Sủng hôn hào môn (trọng sinh)

Sủng hôn hào môn_chương 71

♣Chương 71♣

Edit+Beta: 明明

Dây chuyền làm bánh ngọt hiện đại nhất cho các tiệm bánh

Yến Tuy không lại rời đi nữa, vẫn luôn trông giữ ở bên giường Mạnh Đình đang ngủ, Mạnh Đình truyền nước biển giảm nhiệt nhưng lại không thể tiêm, cậu khó chịu nhíu mày, Yến Tuy vẻ mặt cũng khó xem theo mấy phần, anh nhẹ nhàng vỗ dỗ người, rất lâu mới khiến khó chịu của Mạnh Đình tan đi một chút.

Nhưng cho dù là ngủ, cậu cũng cảm thấy khó chịu, cậu cũng không thể từ trong bóng ma quá khứ thoát ra, sợ tiêm, sợ truyền nước biển, sợ uống thuốc.

Mà một ngày này không bởi vì Yến Tuy không ra cửa thì tiếp tục yên lòng.

Hà Uyển một tuần trước thì nhận được lệnh truyền của pháp viện khoản đền bù kếch sù do Yến thị ủy thác, mụ khoản thời gian này vẫn luôn ở trong biệt thự mụ thường ở đóng cửa không ra ngoài, không có động tĩnh gì. Nhưng hôm đó, mụ nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mụ bị đóng băng, tất cả bất động sản dưới danh nghĩa của mụ đều bán đấu giá bán ra dùng để trừ nợ.

Mụ ngoại trừ được phép mang đi mấy bộ quần áo, bất cứ thứ gì trong nhà mụ không được phép mang đi, đồng thời mụ không chỉ thiếu tiền Yến thị, mụ còn thiếu tiền lương tháng này của bảo mẫu và tài xế của mụ.

Tài xế và vệ sĩ trực tiếp lái xe mụ đi, bảo mẫu cầm đi mấy bộ quần áo của mụ, Hà Uyển cứ như vậy bị đuổi ra khỏi biệt thự.

Lý Nhất Phỉ mấy lần vào đồn công an tuy không phải người trực tiếp thuê sát thủ, nhưng mụ ta đem tin tức của Mạnh Đình lộ ra ngoài.

Lần này người muốn giết Mạnh Đình, là một vài cao tầng phía sau trường học cao trung của Mạnh Đình, trường học bị niêm phong, cắt đứt đường tài lộ của một vài người, thậm chí còn có người đối mặt tai ương lao ngục, bọn họ không dám báo thù Yến thị, nhưng đem oán hận giận chó đánh mèo đến lên người Mạnh Đình.

Liên quan đến đặc thù bề ngoài của Mạnh Đình, các loại tin tức lại là từ Lý Nhất Phỉ bên này lộ ra ngoài, mụ ta cho rằng mụ ta có thể tiếp tục thần không biết quỷ không hay, mụ ta cho rằng mụ ta có thể đem mình hoàn mỹ rút ra, nhưng từng làm chính là từng làm, sẽ luôn để lại dấu vết.

Mụ ta vẫn luôn cho rằng trời đất quá nhỏ, nửa đời người đều dùng đến để tranh giành với đại phòng Mạnh gia, như thế nào biết năng lực phía sau gia tộc Yến thị, bọn họ không có hành động, Yến Tuy đương nhiên không dễ tra, nhưng thật sự nếu bọn họ từng làm, cẩn thận thăm dò sẽ luôn túm ra dấu vết và điểm sở hở.

Nhưng Yến Tuy vẫn cảm thây việc lần này, đối với  anh mà nói là sai lầm to lớn, anh đem lực chú ý của anh đều chuyên chú ở Hà Uyển bên kia, không ngờ đến Lý Nhất Phỉ sẽ đối với Mạnh Đình động ý định giết người như vậy, trước khi sắp ngồi tù, cũng muốn phản công giết chết cậu.

Mạnh Đình và mụ ta đến cùng là có thù sâu hận lớn như thế nào, Yến Tuy cũng không nghĩ thông, nhưng anh không cần lại nghĩ nhiều, Lý Nhất Phỉ đời này đừng nghĩ từ trong tù đi ra, cũng bao gồm những người kia trực tiếp thuê sát thủ.

“Xong rồi…”

Phát ra câu cảm thán này không phải Lý Nhất Phỉ, mà là nhị phòng Mạnh gia có mặt đến nghe, Lý Nhất Phỉ bởi vì Mạnh Đình triệt để đem nhị phòng chơi xong, một người nhị phòng khiến gia chủ Yến gia giận chó đánh mèo, sao còn có thể làm được gia chủ Mạnh gia, vấn đề này Mạnh lão gia tử không thể không suy xét.

Lão là thích Lý Nhất Phỉ, thậm chí nói là quá say mê, nhưng lão ngoại trừ là một người đàn ông thích phụ nữ, lão còn là gia chủ Mạnh gia mấy chục năm còn coi như hợp cách, trách nhiệm gia tộc phải hơn hẳn tình yêu của lão.

Từ pháp viện trở về, Mạnh lão gia tử nhốt chính mình ở trong phòng cả buổi, cuối cùng lão gọi điện thoại kêu Mạnh Kì trở về lão trạch, lại không quá lâu Mạnh Kì từ lão trạch rời đi, tin tức cũng theo đó truyền ra.

Mạnh lão gia tử quyết định chính thức về hưu, vị trí gia chủ Mạnh gia không phải do bất kì một trong ba đứa con trai của lão thừa kế, mà là do cháu đích tôn Mạnh Kì của lão thừa kế.

Mạnh Kì từ một giám đốc bộ phận trực tiếp đề bạt lên đại diện tổng tài tổng công ty, tuy còn có hai chữ ‘đại diện’, hai từ này Mạnh Kì có lòng tin trong vòng một hai năm đem nó đánh rớt, nhưng hắn từ Mạnh gia rời đi cũng không có lập tức đến trong công ty.

Hắn tự mình lái xe đến Yến trạch, việc Mạnh Đình bị thương, hắn đã nghe nói, thậm chí video camera giám sát họ ở trong thang máy, đã bạo lộ đến trên mạng, chuyện Mạnh Đình bảo vệ đứa nhỏ trong bụng sát thủ, dẫn đến thảo luận rất lớn.

Cậu có lẽ không đủ thông minh, thậm chí từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh sống chưa từng tốt, cậu gặp phải ác ý quá nhiều, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn sạch sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, người phía sau sát thủ và sát thủ có bao nhiêu xấu xí, bản tính của Mạnh Đình thì bấy nhiêu tốt đẹp.

Lúc Mạnh Kì đến đã là hơn bốn giờ chiều, lúc này Mạnh Đình lại lần nữa tỉnh táo, Yến Tuy vẫn luôn ở bên cạnh cậu, đám người Yến Mạn Gia cũng từng vào thăm cậu, so với Mạnh Đình, Yến Tuy càng khiến người lo lắng hơn.

Anh hôm qua đến bây giờ đều chưa từng chợp mắt, nhìn bộ dáng cũng vẫn là không muốn ngủ. Nhưng thân thể con người vẫn luôn có giới hạn, bọn họ sợ Mạnh Đình còn chưa khỏe hoàn toàn, Yến Tuy thì lại bệnh.

Mạnh Đình đại khái cũng là nhận ra được một điểm này, cậu hơi phục hồi chút sức lực, thì vẫn luôn khoe mã với Yến Tuy.

Yến Tuy nhận lấy toàn bộ khoe mã của Mạnh Đình, nhưng hành vi vẫn không tính nghe lời.

“Qua đây, nằm xuống, bằng không thì em sắp tức giận rồi.”

Mạnh Đình nói hai má hơi phồng lên, sau đó tức giận trừng Yến Tuy, nhưng không quá ba giây, cậu chớp chớp mắt, khí thế khó khăn dâng lên lại cũng không thấy nữa, đương nhiên bản thân cậu cũng không nhận ra, cậu còn tiếp tục nhấn mạnh.

“Em thật sự sắp tức giận rồi.”

Yến Tuy nhìn Mạnh Đình, khóe miệng nhếch lên, coi như là cười.

Mạnh Đình vẫn cố chấp nhìn Yến Tuy, đưa tay qua, sờ sờ môi Yến Tuy, sau đó ghét bỏ nói: “Anh hôm nay cười ra có chút khó coi, nhất định là bởi vì không có ngủ.”

“Còn có…” Đầu óc cậu xoay chuyển, nói rất chậm, hơn nữa cậu cũng không khẳng định cậu nói đúng hay không, nhưng thế nào cũng chỉ cần có thể khiến Yến Tuy ngủ không quan tâm đúng hay không đúng cậu đều dùng: “Nghe nói không ngủ, già rất nhanh.”

“Em tuy không ghét bỏ anh già, nhưng anh cũng đừng già quá nhanh…”

Mạnh Đình lời nói thỏa đáng đâm trúng dây thần kinh Yến Tuy tương đối để ý, cơ thịt trên mặt anh trong nháy mắt liền căng cứng.

“Anh già quá nhanh?” Yến Tuy hỏi, nhịn không được muốn nghiến răng.

Mạnh Đình vội vã lắc đầu: “Còn không có mà, nhưng anh không ngủ thì sẽ, thật đó.”

Yến Tuy bỗng nhiên đứng lên, mắt Mạnh Đình cũng trợn tròn theo, Yến Tuy nhà cậu sẽ không ghét bỏ cậu phiền người chứ, lúc này liền trốn ra ngoài.

“Anh, anh…không ngoan, em không nói chuyện với anh nữa…” Mạnh Đình hất đầu qua một bên, cậu thật sự quyết định phải tức giận.

Nhưng Yến Tuy rất nhanh lại xuất hiện trong tầm mắt của cậu, anh đi đến một bên khác của giường, cởi áo khoác ra, nằm vào.

Buồn bực trên mặt Mạnh Đình trong chớp mắt biến mất không thấy nữa, cậu nhìn Yến Tuy, mặt mày cong cong, tay sờ sờ tóc Yến Tuy, rất là khẳng định nói: “Anh ngoan…anh ngoan nhất.”

Mạnh Đình đây là coi Yến Tuy thành đứa nhỏ dỗ dành, lại có lẽ cũng không tính, nhưng cậu xác thực là có chủ tâm muốn dỗ Yến Tuy ngủ, chỉ là cậu kỹ xảo dỗ người gần như không có, tâm ý rất chân thành, từ ngữ nhưng lại quá mức đơn giản, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này.

Yến Tuy nằm xuống, thực ra chỉ là muốn để cho Mạnh Đình không cần bận tâm như vậy, anh còn thật sự không có buồn ngủ.

Mạnh Đình cũng dần dần trượt xuống, cậu bên eo bị thương, không làm động tác biên độ quá lớn, không có trở ngại gì lớn, cậu nằm ổn, sau đó nghiêng đầu qua nhìn Yến Tuy, hai người ánh mắt nhìn nhau, trong lòng cũng mềm nhũn theo.

Mạnh Đình mím môi, tầm nhìn cậu cũng rơi đến trên môi Yến Tuy, cậu không nói, nhưng lại dần dần dịch chuyển về phía Yến Tuy bên này.

Yến Tuy chỗ nào chịu cho cậu dịch chuyển vất vả như vậy, anh nghiêng người qua, xoa nhẹ sườn mặt Mạnh Đình, sau đó môi họ liền chạm vào nhau.

Mạnh Đình thò ra đầu lưỡi liếm liếm môi Yến Tuy, Yến Tuy thừa cơ mà vào, lưỡi chạm vào nhau, lại quét qua những thành trong mềm mại kia, tay anh từ sườn mặt Mạnh Đình xoa đến lỗ tai, lại đến tóc cậu.

Mắt Mạnh Đình dần dần híp lại, cậu rất hưởng thụ nụ hôn dịu dàng như vậy của Yến Tuy và cậu.

Nụ hôn của họ dịu dàng lại triền miên, Mạnh Đình rất là chuyên chú, cậu nỗ lực nhất kéo dài nụ hôn này, không biết trôi qua bao lâu, Yến Tuy mới từ trong miệng Mạnh Đình lui ra, họ trán kề trán, hô hấp cũng có chút loạn, nhưng tim lẫn nhau cũng dần bình tĩnh lại.

Mạnh Đình cọ cọ chóp mũi Yến Tuy, ánh mắt cậu chậm rãi mở ra, ánh vào là khuôn mặt quen thuộc của Yến Tuy, cậu nhỏ giọng nói: “Ngủ đi, em ngủ với anh, em sẽ không đi.”

Cậu nói giơ tay che mắt Yến Tuy, lại nhịn không được mổ lên môi anh.

Yến Tuy không kéo tay Mạnh Đình ra, cũng không lại tính toán mở mắt ra nữa, an ủi của Mạnh Đình, còn có cái chạm môi tinh tế, tiếp tục không ngừng, anh cũng rơi vào trong dịu dàng không có cách nào tự thoát khỏi, vốn buồn ngủ không thấy bóng dáng bỗng nhiên hiện lên, đem ý thức của anh ép tới hoàn toàn mơ hồ.

Lúc Mạnh Kì vào, Mạnh Đình đã lại lần nữa ngồi dậy, nhưng cậu nghiêng đầu nhìn Yến Tuy, tay ở trên tóc anh xoa, vừa nhìn thì biết cậu là đang dỗ người ngủ.

Nhận ra được động tĩnh bên này, một tay khác của cậu lập tức đặt ở trên môi, sau đó lại trợn mắt cảnh cáo Mạnh Kì.

Mạnh Kì vội vàng giơ hai tay lên, biểu thị biết rồi.

Anh đứng ở chỗ cách bên giường không xa nhìn Mạnh Đình, lại nhìn Yến Tuy bên cạnh cậu đã ngủ, hắn đại khái có thể đoán ra, hôm qua đến bây giờ ở Yến trạch là rối loạn như thế nào, nhưng Mạnh Đình hiện tại có thể dỗ người, có thể trợn người, có lẽ là không có gì quá đáng ngại.

Mạnh Kì thở ra một hơi, nói thật lúc hắn vừa nhận được tin tức, bị dọa nhảy dựng, nếu không phải Mạnh lão gia tử tự mình gọi điện thoại, lại bảo chú Văn tiếp tục thúc giục hắn mấy lần, bảo hắn nhất định phải trở về lão trạch, hắn khẳng định trước đến chỗ này thăm Mạnh Đình.

Hắn gật đầu với Mạnh Đình, sau đó bước chân nhẹ nhàng từ trong phòng ra ngoài, đám người Cố Lãng Yến Minh Á cũng đến thăm người, cũng đều bị hắn ngăn cản lại.

“Đừng vào, Mạnh Đình dỗ Yến Tuy ngủ, tôi đi vào thì bị trừng.”

Mạnh Kì nói sờ sờ mũi, hắn giống như đã quen Mạnh Đình thích trừng hắn, thật sự không chào đón hắn.

Đám người Cố Lãng im lặng một lát, tuy cảm thấy bị dâu nhỏ trừng còn khá thú vị, nhưng Yến Tuy đang ngủ, vậy thì thật sự không thể quấy rầy.

Bọn họ ở phòng khách dưới lầu trò chuyện với Chân Hàm mới ngủ tỉnh dậy, để lại quà tặng, sau đó liền từ Yến gia rời đi.

Yến Tuy cũng không có ngủ quá lâu, hai tiếng sau, anh liền tỉnh, nói chính xác là giật mình tỉnh giấc, nhưng động tác Mạnh Đình nhẹ nhàng vỗ vẫn tiếp tục không ngừng: “Thời gian còn sớm, anh tiếp tục ngủ.”

“Lại ngủ buổi tối thì ngủ không được nữa.”

Yến Tuy ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm Mạnh Đình, ác mộng hỗn loạn mang đến cho anh thể nghiệm rất không tốt, đến lúc này ôm lấy người, tim anh mới an ổn lại, anh lại nghiêng đầu hôn dái tai Mạnh Đình: “Buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ.”

Mạnh Đình nghe vậy cẩn thận suy nghĩ, mới gật đầu, cậu nghiêng đầu qua cẩn thận quan sát sắc mặt Yến Tuy, xác thực tốt hơn so với trước đây, sau đó cậu lại tiếp tục dạy dỗ người.

“Sao có thể không ngủ, không ngoan như vậy, sau này đừng như thế nữa.”

“Biết rồi.” Yến Tuy trả lời, lại như vậy ôm Mạnh Đình một lát, anh mới đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa, sau đó đi ra thay đồ.

Anh đi đến trước cửa mở cửa ra, có người hầu ở bên ngoài trông coi: “Bưng đồ ăn lên đi.”

Anh nói xong trở về, đến phòng tắm cầm khăn mặt của Mạnh Đình, lau mặt lau tay cho cậu, lại tiếp tục đút chút nước cho cậu, sau đó má Vương và Chân Hàm đưa đồ ăn lên, cũng còn có Yến Tuy, anh hôm qua đến bây giờ ăn cái gì hay chưa, bọn họ đều không xác định.

Nhưng Mạnh Đình có thể dỗ người ngủ, thì khẳng định có thể khiến Yến Tuy ăn uống.

Yến Tuy còn thật sự không ngờ đến nông nỗi phải để Mạnh Đình dỗ, anh trước đút Mạnh Đình ăn, đợi Mạnh Đình không thể ăn được nữa, anh ăn sạch đồ thừa.

Một lát sau Cổ Lê và Chân Hàm lại tiến vào, thuốc trên miệng vết thương tiếp tục dùng, thuốc uống lại không dám cho Mạnh Đình dùng, nhưng thời gian khôi phục của Mạnh Đình tất phải kéo dài.

“Nếu không…em thử một chút?”

Mạnh Đình thực ra trong lòng rất rõ ràng, vết thương của cậu mang chấn động cho Yến Tuy rất lớn, cậu có thể an ủi anh ngủ, lại chưa hẳn có thể đem những khó chịu và lo lắng kia đều an ủi, cậu muốn sớm một chút khỏe lại, như vậy Yến Tuy thì không cần tiếp tục lo lắng cho cậu.

Cậu dứt lời, mọi người đều nhìn qua, Mạnh Đình rũ mi, cậu lần nữa lặp lại một lần: “Em thử một chút…cũng nên thử, em muốn sống lâu trăm tuổi với anh.”

Là người vẫn là phải bị bệnh, cậu coi như hiện tại không bệnh, sau khi già rồi khẳng định phải bệnh, cậu muốn sống, cần thiết phải uống thuốc, cậu không nỡ để lại Yến Tuy một mình, cậu muốn cùng Yến Tuy sống bên nhau.

“Được.” Yến Tuy trả lời, thanh âm của anh không hiểu sao có chút nghẹn ngào, đại khái là bởi vì đau lòng Mạnh Đình, loại đau lòng này không có cách nào kiềm chế, ngoại trừ cái này ra còn có một chút phẫn nộ theo sau mà đến, phẫn nộ những người kia tạo thành bóng ma với Mạnh Đình.

Thuốc uống Cổ Lê mang đến trong hòm thuốc thì chuẩn bị xong rồi, ông lấy thuốc ra, Chân Hàm cầm qua, Yến Tuy đi rót nước.

Yến Tuy đón lấy thuốc, sau đó lại lần nữa ngồi đến bên giường, anh vẫn có hơi do dự, càng là biết quá khứ của Mạnh Đình, anh càng rõ ràng ác mộng kia đối với Mạnh Đình là như thế nào.

Mạnh Đình giơ tay nhìn tay Yến Tuy dừng lại không động, cậu chủ động nhặt lấy những viên thuốc kia vào lòng bàn tay mình, một viên đặt vào trong miệng, sau đó cầm nước qua, mãnh liệt uống vào, lại toàn bộ nuốt xuống.

Không khó, không khó, chẳng hề khó…Mạnh Đình tiếp tục không ngừng nói cho bản thân biết, nhưng sắc mặt cậu vẫn là không tốt.

Khoang ngực và dạ dày cậu hơi nhấp nhô, thân thể cũng hơi run rẩy, Yến Tuy ôm lấy cậu, cậu  mới nhận ra khác thường của bản thân.

“Không sao, Yến Tuy, em không sao.”

Yến Tuy không trả lời, nhưng tay anh ôm Mạnh Đình càng dùng lực hơn, anh kéo chăn qua bọc lấy Mạnh Đình, dường như sợ bản thân không đủ ấm Mạnh Đình, tay anh ở trên sống lưng Mạnh Đình vuốt ve, anh muốn mở miệng an ủi mấy câu, nhưng phát hiện cổ họng nghẹn ngào lợi hại, anh một câu cũng nói không ra lời.

Cổ Lê và Chân Hàm là lần đầu tiên đối mặt với loại tình huống này, nhưng bọn họ một là bác sĩ ngoại khoa, một là bác sĩ thú y, đối với loại tâm lý này, chẳng có biện pháp nào, hai người đứng ở một bên nhìn hồi lâu, cuối cùng thu lại đồ mang đi.

Mạnh Đình cũng không cần bọn họ, cậu có Yến Tuy ở chỗ này bên cậu thì đủ rồi,  theo lời chính Mạnh Đình nói, đây là trở ngại cậu cần phải vượt qua.

Mạnh Đình dựa vào Yến Tuy, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, nhưng Yến Tuy phải buông cậu ra, đi gọi Chân Hàm Cổ Lê về, nhưng lại bị Mạnh Đình ngăn cản: “ Yến Tuy…anh tin tưởng em, em có thể.”

“ Yến Tuy…anh tin em.” Mạnh Đình cố gắng hết sức kiềm chế thanh âm, vẫn là có chút run rẩy tràn ra.

“Được, anh tin em.” Tay Yến Tuy đặt ở sau lưng Mạnh Đình nắm lại thành quyền, trong con ngươi bùng lên độc ác tàn nhẫn rất dọa người.

Mạnh Đình căn bản không cách nào phân tâm đi để ý tình huống Yến Tuy, cậu kiềm chế cuồn cuộn trong bụng, còn có thân thể run rẩy không tự cảm thấy, thậm chí hàm răng đều bắt đầu run lên, mồ hôi lạnh chảy đầy người, cả người thoạt nhìn khá thảm hại.

Nhưng sau khi đến cực hạn, cậu mới chậm rãi dịu lại, cậu cả người đều có chút thoát lực, nhưng nhiều ít còn có chút vui vẻ.

“ Yến Tuy, em làm được rồi.”

Tuy còn không đủ tốt, vẫn là rất thảm hại, nhưng cậu không có ói ra, không có suy nghĩ điên cuồng tiếp tục muốn uống.

“Đúng, em làm được rồi.” Yến Tuy trả lời.

Nhưng thân thể Mạnh Đình lại lần nữa cứng đờ, cậu bên gáy bỗng nhiên bị nóng lên, đó là…nước mắt Yến Tuy sao? Yến Tuy của cậu sao lại khóc? Là bởi vì cậu sao? Đúng vậy đi

Mạnh Đình há miệng, không dám hỏi, nhưng tay cậu lần nữa phục hồi sức lực, lại vòng qua eo Yến Tuy, tiếp tục ôm lấy người. Vừa rồi đại khái là quá mệt, ôm ấp của Yến Tuy lại là chỗ quen thuộc của cậu, cậu mới ôm một lát, mí mắt liền dần dần sụp xuống.

Yến Tuy chỉnh lý xong tâm tình, liền phát hiện Mạnh Đình dựa vào anh ngủ rồi, anh chậm rãi đặt người trở về trên giường, anh đứng lên đi bưng nước ấm, sau đó cẩn thận cởi quần áo Mạnh Đình, dùng nước ấm lau thân thể cậu.

Yến Tuy sờ má cậu, anh biết Mạnh Đình ngủ trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại, anh đi ra khỏi phòng, má Vương từ nơi cửa cầu thang đi lên, bà gật đầu với Yến Tuy, bà vào đến trong phòng, tiếp tục trông Mạnh Đình.

Yến Tuy đi xuống, mọi người đều ở phòng khách, tivi tuy mở, nhưng căn bản không có người có tâm tình xem.

Ngày thường mọi người ở chung khá tốt, nhưng thật ra càng nhiều hơn là Mạnh Đình đang điều hòa, cho dù cậu chỉ là ngồi trên sofa dựa vào trong ngực Yến Tuy ngủ, nhưng có cậu ở tất cả mọi người tâm tình đều rất tốt, dù tivi nhàm chán cũng có thể xem nồng nhiệt.

“Cậu đi đâu?” Yến Vũ gọi Yến Tuy lại, sau đó nghiêng đầu gật đầu với Hà Việt, ông đứng lên đi theo Yến Tuy: “Tôi đi với cậu.”

Yến Tuy quay đầu lại liếc nhìn Yến Vũ, mới gật đầu.

Chân Hàm và Cổ Lê là không có cách nào đi, trong nhà hai bệnh nhân, bọn họ phải ở lại.

Yến Vũ và Yến Tuy ngồi trên xe, thời gian rất lâu cũng không mở miệng nói chuyện, Yến Vũ có thể lĩnh hội tâm tình của Yến Tuy, ông đại khái cũng có thể đoán ra Yến Tuy ra ngoài là muốn làm cái gì.

Bọn họ đi đến bên ngoài một kho xưởng bỏ hoang vùng ngoại ô, còn chưa đến gần thì có thể nghe thấy tiếng hét và phẫn nộ hoảng sợ của Hà Uyển.

“Tụi mày đến cùng là ai? Tụi mày lừa tao đến chỗ này làm gì?”

Hà Uyển gọi điện thoại cho Tiêu Tư, sau đó lại ở ven đường đợi xe đến đón mụ, không đến nửa tiếng xe liền đến, mụ lên xe một đường đi thẳng đến vùng ngoại ô, mụ càng nhìn càng không đúng, nhưng mụ chưa kịp làm gì, mụ liền bị trói, sau đó điện thoại cũng bị tịch thu.

Bọn họ không bịt miệng mụ, mụ một đường chửi bới, nhưng ba người trên xe không có người để ý mụ.

Mụ mười giờ sáng bị đuổi ra khỏi cửa nhà, đến bây giờ hơn tám giờ tối, mụ một giọt cơm và một giọt nước đều chưa vào miệng, trước đó mụ mắng có bao nhiêu vui sướng, hiện tại thì có bấy nhiêu đau khổ, môi mụ khô nứt, thanh âm khàn khàn.

Trong căn phòng nhà kho hoang phế vắng vẻ này, chỉ có tiếng chuột phát ra ‘chít chít’ khiến mụ biết bên người có vật còn sống, nhưng này khiến mụ càng thêm sợ hãi. Mắt mụ bị che, mụ cần ồn ào như vậy đến tăng thêm lòng dũng cảm cho mình.

“Con trai tao là gia chủ Yến thị, tụi mày dám đụng đến một cọng tóc của tao, nó sẽ khiến cho tụi mày chết không yên lành.”

Hà Uyển đến bây giờ rất khẳng định Yến Tuy sẽ vô tình với mụ, nhưng vẫn sẽ không sai người mảy may tổn thương mụ, nhất là loại phương thức này.

Không phải bởi vì mụ là mẹ của anh, là là anh được Hứa Thục Âm dạy dỗ quá tốt, điểm mấu chốt làm người không cho phép anh ra tay với phụ nữ.

Mụ nghĩ vậy cũng không tính sai, mụ duy chỉ có đoán sai là, Mạnh Đình là nghịch lân vượt qua điểm mấu chốt của Yến Tuy, chính là nghịch lân mụ cũng không thể nào đụng, mụ vốn liền từng đụng chạm một lần, cho nên Yến Tuy cầm ra ước định mấy chục năm trước, thu hồi tất cả Yến thị cho mụ.

Nhưng mụ vẫn muốn tiếp tục nhắm vào Mạnh Đình, mụ và Tiêu Tư khiến Mạnh Đình bị thương, Yến Tuy đối với mụ nhẫn nhịn cuối cùng cũng không có nữa.

“Phải không? Tôi từng nói như vậy, tôi vậy mà không biết…”

Yến Tuy giơ tay, hai người đàn ông đi vào, lấy xuống miếng vải đen trên mắt Hà Uyển xuống, ngọn đèn sáng lên, khiến mụ thực sự nhìn rõ, trói mụ đến chỗ này chính là con trai trong miệng mụ.

Hà Uyển tốc độ tim đập mãnh liệt hơn, mụ híp mắt hồi lâu mới thích ứng độ sáng trong nhà kho, nhìn rõ Yến Tuy, tim mụ liền lạnh xuống: “Không, sẽ không, mày sẽ không đối với tao như vậy…mày là từ trong bụng tao bò ra.”

Yến Tuy cũng không muốn nói nhiều với Hà Uyển, bọn họ cũng không có lời muốn nói, đặt xuống ghế dài, Yến Tuy ngồi xuống.

Lúc này Yến Vũ từ bên ngoài đi vào, trong miệng ông còn nhả khói thuốc, ông trước chạy đi hút thuốc, nếu không ông còn thật sự không dám đảm bảo đối mặt với Hà Uyển, ông sẽ làm ra việc gì.

Thời gian Yến Vũ từ cửa nhà kho đến bên người Yến Tuy không quá mười mấy bước, sau khi Hà Uyển nhìn rõ ràng người, vùng vẫy dữ dội.

Nhìn thấy Yến Tuy, mụ còn có thể ỷ vào thân phận mẹ đẻ của chính mình, nhưng nhìn thấy Yến Vũ, mụ thật sự bị dọa sợ.

“Quỷ, quỷ…”

Mụ mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Vũ, giống như sắp lòi ra. Mụ mới giống quỷ trong miệng mụ hơn.

Yến Vũ nhìn Hà Uyển, ánh mắt chán ghét, ông từng bước đi qua, Hà Uyển vùng vẫy cũng càng thêm dữ dội, sau khi Hà Việt xảy ra sự cố, Yến Vũ từng đến tìm mụ, lúc đó ông chính là muốn giết mụ, báo thù cho Hà Việt, là mẹ mụ lao đến, mới khiến mụ và đứa nhỏ trong bụng mụ nhặt về một mạng.

Sau đó tin tức Yến Vũ rớt máy bay liền truyền đến, mụ thất vọng đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ mụ đã từng có bao nhiêu say mê với Yến Vũ, nhưng ông muốn giết mụ, vậy phần say mê kia cũng bị lạnh xuống, mụ chiếm giữ thân phận vợ Yến Vũ, mụ cảm thấy mụ đã thắng Hà Việt.

“Cái gì quỷ không quỷ, tôi sống, A Việt cũng sống.”

“Ha…ha…” Hà Uyển há to miệng, nhưng không phải đang cười, mà là kịch liệt thở gấp, nét mặt trên mặt mụ cực kì phức tạp: “Sao có thể, sao có thể…rõ ràng… anh hai rõ ràng nói bị đẩy xuống…”

“Ba!” một tiếng, mặt Hà Uyển bị một bạt tai đầu nghiêng qua một bên, Yến Vũ có lẽ vừa bắt đầu không tính ta tay, nhưng lời của Hà Uyển vẫn là chọc giận ông: “Quả nhiên là các người…”

Hà Việt trốn ra nước ngoài, đến tai nạn leo núi, tất cả những cái này đều có người ở phía sau sắp đặt, cũng không phải tai nạn bình thường, Hà Việt kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại phong phú, núi tuyết kia đối với ông mà nói căn bản không tính cái gì, Yến Vũ từ lúc bắt đầu thì không tin tưởng là điều bất trắc gì.

“A a a…” Hà Uyển cũng không để ý một bàn tay kia của Yến Vũ, mụ điên cuồng hét lên, cho dù thanh âm kia khàn khàn cực kì khó nghe, mụ vẫn là đang gào: “Không chết, không chết…nhiều năm như vậy, các người vẫn luôn ở cùng nhau?”

Hà Uyển bộ dáng nghiến răng nghiến lợi rất đáng sợ, mụ đến bây giờ vẫn là hận không thể khiến Hà Việt chết, vẫn là muốn Hà Việt chết.

“Tại sao không chết, tại sao không chết, nó nên chết, nên chết.”

Rõ ràng cũng không phải người Hà gia, tại sao còn muốn về, tại sao còn muốn giành tất cả mụ có.

Yến Vũ giơ tay lên, dường như còn muốn ra tay, nhưng muốn Hà Uyển hối hận, kiếp này đại khái đều không thể nào, ông chán ghét lùi về sau một bước: “Chúng ta sẽ sống, vui vẻ sống, mà cô…sẽ sống không bằng chết.”

Yến Vũ không phải không tính toán rành mạch, mà là ông phải đợi đến tình huống Hà Việt tốt rồi, mới có suy nghĩ đối phó bọn họ.

“Bịt miệng lại.”

Yến Tuy hơi cau mày, sau đó mở miệng, người của anh tiến lên cầm qua băng keo dán miệng Hà Uyển, nhà kho om sòm trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Ánh mắt Yến Tuy từ trên người Hà Uyển thu về, lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, anh nhiều ít là có chút lo lắng Mạnh Đình, sợ cậu quá sớm tỉnh dậy lại phát hiện anh không ở.

May mà anh và Yến Vũ cũng không đợi quá lâu, sau mười phút, một chiếc xe dừng lại ở trước nhà kho, Tiêu Tư bí mật đến Hải Thành đón Hà Uyển bị trùm bao tải mang đến.

“Đánh cho tôi.”

Yến Tuy mở miệng, bên cạnh anh chỉ có Yến Vũ không động, người khác toàn bộ vây quanh đối với Tiêu Tư đánh tơi bời.

Trận đánh lần trước, không chỉ không khiến gã sợ hãi, còn khiến gã hận ở trong lòng, nghĩ đến mưu kế càng thêm độc ác.

Lần này Yến Tuy muốn khiến cho gã suốt đời khó quên.

Tiêu Tư căn bản chỉ lo lắng hét thảm, ngay cả một câu chất vấn hoàn chỉnh cũng không thể mở miệng ra.

“Ô ô ô…” Hà Uyển còn rơi vào trong cảm xúc điên cuồng cũng bị dọa sợ, mụ ngoại trừ nức nở, cũng không thể phát ra thanh âm khác.

Yến Tuy giơ tay, người của anh tản đi, anh đứng lên, anh từ trong túi áo lấy ra một con dao hoa quả.

Anh đi đến trước người Tiêu Tư, Tiêu Tư bị bao tải trùm cũng mới được cởi ra.

Tay gã bị trói ở phía sau, răng cũng bị đánh rụng mấy cái, mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.

Yến Tuy từng bước đi đến, gã vẫn là bị dọa sợ run rẩy, Tiêu Tư là ác là độc, ác và độc của gã chỉ có thể núp ở sau lưng phụ nữ, nghĩ đến những ám chiêu không lên được mặt bàn kia, mà bản thân gã chưa từng trải qua khổ cực như vậy, thật sự phải đối diện, ngay cả một chút lực chống đỡ cũng không có.

“Các người chính là dùng dao này làm bị thương Mạnh Đình.”

Yến Tuy nói lời này, còn cười với Tiêu Tư, nhưng lại dùng con dao hoa quả này đâm vào trong bụng Tiêu Tư.

“A a a…” Đồng thời Tiêu Tư hét thảm, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, môi run lập cập: “Yến…Yến Tuy, tôi sai rồi…cậu tha thứ cho tôi, tôi không muốn chết…tôi…”

“Đừng lo lắng, một dao này sao có thể chết được.”

“Phốc” Yến Tuy dứt lời rút dao hoa quả đâm sâu vào trong huyết nhục của Tiêu Tư, Tiêu Tư còn chưa kịp lại gào một tiếng, dao hoa quả của Yến Tuy liên tục lại đâm hai nhát, Tiêu Tư bị dọa mặt đều xanh, toàn thân run lẩy bẩy, gã sợ là thật sự cho rằng bản thân sắp bị Yến Tuy giết.

Nhưng người như gã còn thật sự không đáng để Yến Tuy làm bẩn tay mình, anh đứng lên, đưa dao cho Yến Vũ.

“Đừng làm chết…”

Yến Vũ gật đầu, ông đi lên trước, Tiêu Tư kia thấy ông hồi lâu mới nhận ra người trước mặt biến thành Yến Vũ: “Mày, mày…:

Mà Yến Vũ căn bản không muốn nói chuyện với gã, ánh mắt ông rơi đến trên chân gã, tiếp tục hai dao đem chân Tiêu Tư phế bỏ.

Ông và Yến Tuy một người ra tay còn ác hơn một người, hoàn toàn không xem mạng người là cái gì, nhưng trên thực tế vừa bắt đầu không coi mạng người ra gì, là bản thân Hà Uyển và Tiêu Tư, là bọn họ có tâm hại người, bây giờ chỉ là gặp phải báo ứng mà thôi.

Yến Vũ đối phó với Tiêu Tư, Yến Tuy xoay người ánh mắt bỗng nhiên rơi đến trên người Hà Uyển, anh bỗng nhiên nhếch môi cười cười: “Một tình nhân khác của bà được bà đưa đi, đừng lo lắng, tôi sẽ đưa bà đến tụ tập với gã.”

Ánh mắt Hà Uyển bỗng nhiên trừng lớn, không dám tin tưởng nhìn Yến Tuy, nhưng Yến Tuy lại không tiếp tục nói nhiều với mụ, anh tiếp tục đi về phía cửa.

“Máu chảy không khác lắm, lại lột sạch ném đến cửa bệnh viện.”

Yến Tuy cũng không hề sợ hãi khiến cho người Tiêu gia Bắc Thành biết, là anh phế Tiêu Tư, hai gia tộc đứng đầu trở mặt, lẫn nhau chênh lệch một chiêu, dẫn đến chấn động đều sẽ vô cùng lớn.

Nhưng Yến Tuy không để ý, có lẽ trong chốc lát sẽ khiến Yến thị rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng anh có niềm tin khiến Yến thị ở trong thời gian ngắn nhất lại lần nữa quật khởi. Nếu như lúc này Yến thị đều không thể vì anh phát huy tác dụng, như thế anh làm gia chủ còn có ý nghĩa gì.

Về phần Hà Uyển, một tình nhân khác của mụ, là một người đàn ông ba mươi tuổi được phái đến an ủi cô quạnh của mụ, Hà Uyển đối với hắn còn thật sự khá tốt, còn mua nhà mua xe cho hắn, xảy ra nhiều việc như vậy, đều không có ý muốn liên lụy đến hắn, thậm chí mua vé máy bay cho hắn, để cho hắn rời khỏi Hải Thành.

Có thể mụ muốn không liên lụy, thì có thể không liên lụy à.

Nhưng tình nhân kia căn bản không có yêu mụ giống như Hà Uyển cho rằng, ba năm trước, hắn ở sau lưng Hà Uyển trở về quê nhà lấy vợ sinh con, tình nhân kia sau khi làm rõ hiện trạng của Hà Uyển, còn sao có thể sợ hãi mụ, sẽ nể tình mụ.

Yến Tuy cứ như vậy buông tha Hà Uyển là không thể nào, anh xác thực không thể nào tự tay làm gì với mụ, nhưng anh lại sẽ không ngăn cản người khác làm gì với mụ, mụ đeo khoản tiền bồi thường kếch sù, một khi trong tài khoản của mụ có tiền, trực tiếp sẽ bị trừ đi.

Trừ khi tình nhân của mụ còn bằng lòng nuôi mụ, trừ phi Tiêu Tư còn có thể để ý chút tình còn lại tìm đến mụ, mang mụ đi.

Nhưng bất luận người trước, hay là người sau đối với Hà Uyển mà nói đều mù mịt như nhau, năm tháng sau này, mụ có thể hay không trở về Hải Thành cũng là một vấn đề, nhưng một khi mụ đến nơi, mụ sẽ đưa đến nơi càng tuyệt vọng hơn.

Yến Tuy và Yến Vũ về đến Yến trạch, tầm mười giờ tối, Yến Tuy về phòng, Mạnh Đình còn đang ngủ, anh cũng không đến gần, anh trước đến trong phòng tắm tắm rửa, trọng điểm rửa tay anh, mũi của Mạnh Đình có bao nhiêu nhạy bén, anh đã từng chứng kiến rất nhiều lần.

Anh rửa xong ra ngoài, còn mang nước ấm và khăn lông, ngồi ở vị trí trước giường, bảo má Vương về nghỉ ngơi.

Anh nhẹ nhàng lau chùi trán và má Mạnh Đình, lại đến cổ, sau cùng là tay cậu.

Mạnh Đình từ hôm qua đến hiện tại ngoại trừ buổi chiều khoảng thời gian anh ngủ, thời gian khác căn bản đều đang ngủ, lúc Yến Tuy lau mặt cho cậu, cậu đại khái cũng sắp tỉnh rồi.

Cậu mắt còn chưa mở, mũi liền trước cau lại: “Anh tắm rồi?”

“Ừm.” Yến Tuy trả lời, cúi người hôn lên chớp mũi Mạnh Đình: “Em còn phải nhịn mấy ngày nữa, đời khỏe hoàn toàn, mới có thể tắm.”

Mạnh Đình trong ngày thường rất thích sạch sẽ, Yến Tuy cũng biết, thấy cậu chân mày nhíu lại, nụ hôn của anh lại dịch lên, đem khó chịu Mạnh Đình tỉnh lại vẫn còn hôn đi, môi của anh mới từ trên mặt Mạnh Đình dịch chuyển.

Mạnh Đình cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo, cậu mắt mở rất to, lông mi dài dài run rẩy, cậu đưa tay ôm lấy cổ Yến Tuy, cọ má anh, lúc này mới lại hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

Nếu như Yến Tuy không ra cửa, chắc sẽ không tận lực tắm rửa, tính ra anh hôm nay tắm qua hai lần.

Mạnh Đình hỏi mũi tiếp tục ngửi đến ngửi đi, cho đến khi vành tai cậu bị Yến Tuy ngậm lấy, lại cộng thêm chút kĩ xảo liếm láp, Mạnh Đình mới hoàn toàn từ bỏ tính toán tìm cho ra ngọn nguồn.

“Lúc em ngủ, anh ra ngoài một lát, em muốn biết?”

Thân thể Yến Tuy lại hạ xuống chút nữa, tránh đi miệng vết thương của Mạnh Đình hoàn toàn ôm cậu vào trong ngực.

Mạnh Đình trái lại không có không thích ứng cái ôm như vậy, cậu nghiêng đầu hôn sườn mặt Yến Tuy, lúc này mới trả lời anh: “Cũng không có đặc biệt muốn, anh trở về thì được rồi, anh nói buổi tối phải ở bên em ngủ.”

“Anh nhớ.” Yến Tuy trả lời chậm rãi ngồi lên.

“Ban ngày anh có việc, cứ việc đi làm, em ở nhà không sao đâu.”

Mạnh Đình khẽ cười với Yến Tuy, trên mặt đã không có u ám của trước đó uống thuốc nữa, ánh mắt đung đưa trong veo, bộ dáng tươi cười sáng sủa.

“Đã bận xong, anh sẽ ở bên em, cho đến lúc em hoàn toàn khỏe.”

Mạnh Đình đối với cái này vẫn còn có do dự, Yến Tuy trong ngày thường rất bận, cậu như thế nào không biết, nhưng tay Yến Tuy xoa má cậu, bỗng nhiên đặt lên môi câu, một ngón tay, Mạnh Đình liền quên mất lời cậu muốn nói.

Cậu thò ra đầu lưỡi liếm đầu ngón tay Yến Tuy, ánh mắt quét qua nhìn thấy vành tai Yến Tuy đỏ lên, bộ dáng tươi cười của cậu lại cong lên một độ cong.

“Qua đây, em còn muốn hôn.”

Mạnh Đình nâng cầm lên, giương mắt nhìn người, Yến Tuy chỗ nào có ý chí từ chối yêu cầu như vậy của Mạnh Đình.

Mới bắt đầu Yến Tuy còn sẽ tận lực khống chế, để cho Mạnh Đình hô hấp duy trì thông thuận, nhưng anh có lẽ đánh giá cao bản thân mình, cũng đánh giá thấp năng lực quấn người của Mạnh Đình, anh vừa lùi Mạnh Đình liền quấn lên, ở trong khoang miệng anh tùy tiện làm bậy, đại khái có thể cảm nhận được phản ứng thân thể của Yến Tuy, Mạnh Đình ánh mắt cong lên, cậu trái lại cảm thấy rất có cảm giác thành tựu.

“Anh thích sao?” Mạnh Đình má đỏ tươi, ánh mắt cũng mang theo chút ý ngại ngùng, nhưng lời nói của cậu vẫn luôn rất thăng thừng.

 

Lý Nhất Phỉ là điển hình của loại người lấy oán báo ơn, năm xưa lúc mụ ta có thể học xong đại học và ra nước ngoài du học là nhờ bà ngoại Mạnh Đình chu cấp, nhưng cuối cùng mụ ta không chỉ phản bội bà ngoại Mạnh Đình, còn đem tất cả hận thù của mụ ta trút lên người một đứa nhỏ. 

 

 

 

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Sủng hôn hào môn_chương 71”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.