Sủng hôn hào môn (trọng sinh)

Sủng hôn hào môn_chương 72

♣Chương 72♣

Edit+Beta: 明明

Yến Tuy kề trán Mạnh Đình, còn đang điều chỉnh hô hấp, Mạnh Đình sợ Yến Tuy nghe không rõ cậu đang hỏi anh cái gì, cậu tiếp tục lại hỏi một lần nữa.

“Anh thích em như vậy hôn anh sao?”

Xông vào chạm lung tung, mấy lần thiếu chút bị Yến Tuy cắn đến, nụ hôn này có thể xưng là mạo hiểm.

Yến Tuy nhìn Mạnh Đình, nhếch môi cười cười, lại khẳng định gật đầu: “Thích.”

Nụ hôn quá mức nguy hiểm, nhưng người hôn cậu xác thực là quá thích.

Mạnh Đình gật đầu, lại mổ mổ má Yến Tuy, rất là hài lòng với câu trả lời của anh, cậu kéo chăn ra: “Nhanh nằm vào đi, chúng ta cùng nhau ngủ.”

Yến Tuy bị nụ hôn bức ra chút hỏa khí, nhưng cũng không đến tình trạng cần phải lại đi tắm nước lạnh.

Anh đứng dậy cởi áo khoát ra, thay bộ đồ ngủ mềm mại sẽ không cọ đau Mạnh Đình, lại nằm vào một bên khác trên giường.

Mạnh Đình trái lại là muốn dịch chuyển qua, nhưng vết thương của cậu đứng lên không có vấn đề, nếu dịch chuyển không đúng thì có thể lại bị rách ra.

“Anh di chuyển qua đây…”

Mạnh Đình nghiêng đầu, ánh mắt nhìn qua, còn kém từ trong chăn đưa tay ra gọi.

Mà Yến Tuy khó khăn lắm mới nằm xuống mà thôi, căn bản chưa kịp có hành động gì khác, cảm nhận được cấp thiết của người bên cạnh, anh thuận theo liền dịch qua.

Dịch cho đến lúc hai người gần sát, Mạnh Đình hài lòng, Yến Tuy mới ngừng lại.

Mạnh Đình nghiêng đầu cọ cánh tay Yến Tuy, cũng không lại nói nữa, thỉnh thoảng ngước mắt liếc nhìn Yến Tuy, nhìn anh có hay không cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Yến Tuy vốn có chút mệt mỏi, nhưng trở về nhà tắm rửa đi ra, những mệt mỏi kia liền tan đi một nửa, vừa nãy nụ hôn nồng nhiệt kia, đến hiện tại thật ra còn dư lại chút dư âm.

Anh nghiêng người qua, tay ở trên chăn chỗ bả vai Mạnh Đình vỗ, một cái một cái, nửa tiếng trôi qua, Mạnh Đình mới tỉnh ngủ trái lại bị vỗ ra mấy phần buồn ngủ, cậu híp mắt lẩm bẩm: “Anh vỗ em ngủ, lại muốn làm cái gì?”

Bàn tay đang vỗ người của Yến Tuy dừng lại, ánh mắt lướt nhìn bộ dáng Mạnh Đình vừa buồn ngủ vừa buồn rầu kia, động tác vỗ người của anh dừng lại, ôm chặt Mạnh Đình hơn chút nữa: “Không có muốn làm gì, chính là muốn dỗ em.”

Anh sợ miệng vết thương Mạnh Đình đau, sẽ không ngủ được, dỗ người như vậy, anh cũng không xác định có thể hay không khiến Mạnh Đình dễ chịu hơn bao nhiêu, nhưng đây là anh chỉ có thể vì Mạnh Đình làm.

“Ồ.” Mạnh Đình trả lời, đầu cậu càng kề gần Yến Tuy hơn.

“Rất nhiều chuyện phiền não, cho nên ngủ không được sao?”

Yến Tuy gần như không có cách nào nói dối Mạnh Đình, cũng như không cần thiết nói dối, anh khẽ trả lời một câu: “Là có một chút.”

Hà Uyển và Tiêu Tư đối với Yến Tuy mà nói cũng không tính là gì, người phía sau bọn họ mới là anh kế tiếp phải toàn lực đối phó.

“Vậy làm sao đây?” Trong thanh âm Mạnh Đình nhiều ra một chút lo âu, đau khổ ngủ không ngon ngủ không được, cậu thế nhưng chịu đựng hơn một tháng, có bao nhiêu khó chịu, cậu là có khắc sâu tự thể nghiệm, cậu không muốn Yến Tuy cũng như vậy.

“Không cần…” Hai chữ lo lắng Yến Tuy còn chưa nói ra, tay Mạnh Đình liền trượt đến trong quần ngủ của anh, mục tiêu rõ ràng, thẳng cho đến mục đích.

Mạnh Đình ngước mắt nhìn Yến Tuy, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Nhắm mắt.”

“Không cần.” Yến Tuy lại lần nữa lặp lại một lần, anh sao có thể khiến cho Mạnh Đình bị thương làm cái này cho anh, vậy cũng quá khốn nạn rồi.

“Ngoan, anh nhắm mắt.” Mạnh Đình thấy giọng điệu nghiêm túc dùng không được, lập tức biến thành mềm mại dỗ người: “Chỉ dùng tay không sao đâu.”

“Nhắm mắt nhắm mắt…” Mạnh Đình lại tiếp tục nhấn mạnh, Yến Tuy không nhắm mắt, cậu thư giải cho anh xong, anh còn ngủ không được phải làm thế nào, Mạnh Đình đã nghĩ không được biện pháp khác.

Tay Yến Tuy đặt đến trên cánh tay Mạnh Đình, là muốn kéo cậu ra, nhưng thân thể anh so với bản thân anh còn muốn thành thực hơn.

Trên tay mang theo vết sẹo dài, độ nhận dạng rất cao, chỉ đụng một cái, Yến Tuy lập tức có phản ứng, căn bản không cần Mạnh Đình trêu chọc.

Yến Tuy nghiêng đầu nhìn qua, đối diện với ánh mắt của Mạnh Đình, nhịp tim hai người cùng lúc rối loạn.

Mạnh Đình chớp chớp mắt, Yến Tuy liền áp sát qua, hôn cậu, không giống với nụ hôn xông vào chạm lung tung, tùy tiện làm bậy của Mạnh Đình, nụ hôn do Yến Tuy làm chủ, triền miên đồng thời, cũng có loại bá đạo không cho phép người khác từ chối, thẳng vào cửa tim, khiến người tâm thần lung lay.

Mạnh Đình tiếp nhận nụ hôn của Yến Tuy, còn muốn tiếp tục tiến hành hành động trên tay, khảo nghiệm này với cậu mà nói là không nhỏ.

Đối với Yến Tuy mà nói cũng là giống như vậy, tay Mạnh Đình…không, nên là bản thân Mạnh Đình đối với anh mà nói, có một loại lực hấp dẫn càng ngày càng mãnh liệt, cậu căn bản không cần trêu chọc anh, chỉ đối diện ánh mắt, thì có thể khiến anh động tình, liền có thể khiến anh muốn hôn người, muốn phải chiếm hữu người triệt để.

Theo lý, họ sớm thì trải qua tuần trăng mật, loại cảm giác này lại càng ngày càng mãnh liệt, hoàn toàn không cách nào để Yến Tuy chủ quan khống chế.

Môi Yến Tuy rời đi, sườn mặt anh dán đến bên gáy Mạnh Đình, làm theo lời Mạnh Đình không ngừng nhấn mạnh với anh, nhắm mắt lại, dùng giác quan thị giác bên ngoài đến cảm nhận Mạnh Đình, cảm nhận tâm ý của cậu với anh.

Nhịp tim tăng nhanh, hơi nóng thân thể toát ra ngoài, giữa kẽ răng anh thỉnh thoảng tràn ra tiếng thở dốc khe khẽ.

Mạnh Đình nghe lỗ tai đỏ lên, má đỏ, cổ cũng đỏ, nhưng đồng thời cậu cũng càng ra sức.

Đại khái cậu trước đó ngủ lâu như vậy sức lực dưỡng về toàn bộ dùng sạch ở trên người Yến Tuy, cậu thu tay về, nhắm mắt lại, cũng đang thở dốc, nhưng lại là vì mệt.

Yến Tuy bò dậy, trước dọn dẹp tay cho Mạnh Đình, sau đó anh lại đến phòng tắm dọn dẹp bản thân một lát, mới lần nữa nằm về lại, mà trước đó người còn hứng thú bừng bừng, khắp nơi châm lửa lại mơ mơ màng màng sắp muốn ngủ rồi.

Nhưng lúc cậu mơ mơ màng màng sắp ngủ, vẫn là căn dặn Yến Tuy một câu: “ Yến Tuy, ngủ đi.”

“Được, ngủ ngon.” Yến Tuy trả lời, nghiêng người qua, lại lần nữa ôm người, anh nghiêng đầu hôn lên trán Mạnh Đình, sau đó mới lại nằm an ổn nhắm mắt, nhưng trải qua một trận này, Yến Tuy cũng nghĩ không được việc khác.

Như Mạnh Đình hy vọng, anh rất nhanh liền ngủ.

Yến Tuy tiếp đó mấy ngày đều không đến công ty, cho dù có việc, anh cũng chỉ rút ra thời gian đi thư phòng, gọi điện thoại, hoặc đám người Vương Phong chạy đến Yến trạch gặp một lát, lúc này, anh dựa theo lời anh nói với Mạnh Đình, ở bên cậu, trông coi cậu, đợi cậu khỏe.

Mạnh Đình uống thuốc vẫn rất khó, nhưng cậu rất kiên trì, cũng rất nỗ lực, không có lần nào ói ra, Yến Tuy tuy đau lòng, nhưng hỗn loạn và khó chịu của anh cũng không có thể hiện ra nữa, trái lại là Yến Mạn Gia và má Vương hoàn toàn không thể nhìn được Mạnh Đình như vậy, thỉnh thoảng bắt gặp, hai người kia cả ngày mắt đều đỏ.

Yến Tuy từ trong phòng đi ra, giơ tay bảo má Vương vào, Mạnh Đình từng uống thuốc, sức khỏe tiêu hao một phần, lại để cho Yến Tuy dỗ ngủ.

“Tôi đi thư phòng, lát nữa trở về.”

“Được.” Má Vương trả lời, liền nhẹ tay nhẹ chân vào đến trong phòng.

Yến Tuy cầm điện thoại đến trong thư phòng, gọi lại cuộc gọi nhỡ trước đó: “Ông cậu.”

Ông cậu trong miệng Yến Tuy là gia chủ Hứa gia Lê Thành hiện tại, cũng chính là anh trai của bà nội anh Hứa Thục Âm Hứa Thụ Mân, ông lão và Yến Tuy cũng không tính xa lạ, trước khi Yến Tuy mười tám tuổi mỗi năm nghỉ hè đều sẽ đến Lê Thành ở nửa tháng, thời gian kia anh đều theo bên người Hứa Thụ Mân học tập.

Có thể nói, Yến Tuy hôm nay có thể giỏi như vậy, thiên phú của bản thân anh là một phương diện, Hứa Thục Âm và Yến lão gia tử dạy dỗ là một phương diện, còn có Hứa Thụ Mân chỉ dạy, không nói hai nhà quan hệ thông gia thân thiết, chỉ riêng Hứa Thụ Mân chỉ dạy Yến Tuy nhiều năm như vậy, đối với Yến Tuy thì có ơn ân sư.

“Biết ông vì sao muốn gọi điện thoại cho cháu không?” Thanh âm Hứa Thụ Mân nghe khá nho nhã, giống như nho sinh chân chính thời cổ đại trong thế gia thư hương bước ra, nho nhã có lễ nghi, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận năng lượng trong lời nói của ông lão.

“Biết.” Yến Tuy làm cái gì trong lòng bản thân anh rõ ràng, cho dù Hứa Thụ Mân không gọi điện, anh cũng sẽ liên hệ với ông.

“Tại sao nhắm vào Diêm gia?”

Diêm gia không phải hào môn thế gia trong Hải Thành, nguồn gốc của nó ở Lê Thành, ngoại trừ Hứa gia, là một gia tộc hiển hách, mấy năm gần đây thậm chí có cách nói, bốn đại gia tộc lớn nhất chỉ sợ biến thành năm, nhiều thêm chỉ chính là Diêm gia Lê Thành.

Nhưng có thể khiến cho Hứa Thụ Mân gọi cuộc điện thoại này, là bởi vì Yến Tuy động tác mấy hôm này rõ ràng nhắm vào Diêm gia.

Diêm gia ngoại trừ là gia tộc gần đây khá cường thế, nó còn là gia tộc phụ thuộc vào Hứa gia Lê Thành, gia chủ Diêm gia hiện tại là bạn từ nhỏ của Hứa Thụ Mân, là trúc mã của bà nội Yến Tuy Hứa Thục Âm từ nhỏ lớn lên bên nhau, quan hệ hai nhà khá thân thiết.

Lúc Yến Tuy đến Hứa gia Lê Thành, cũng từng theo Hứa Thụ Mân gặp gia chủ Diêm gia Diêm Uẩn Sinh, một gia chủ thoạt nhìn khá điệu thấp, nhưng Diêm thị trong tay lão ta những năm này, phát triển vượt xa bậc cha chú và tổ tiên của lão, có thể thấy năng lực của lão cũng không hề điệu thấp như vậy.

“Chuyện ở Hải Thành, ông cậu nên cũng biết rồi.” Yến Tuy duy trì giọng điệu tôn trọng nên có, vẻ mặt anh cũng không có sóng gió gì, anh nhìn về phía bãi cỏ bên ngoài cửa sổ, mắt hơi híp lại: “Diêm gia mua cổ phần từ trong tay Hà Uyển.”

“Năm đó cháu tiếp nhận Yến thị, người trong bóng tối gây chia rẽ bàng chi cũng là Diêm gia.” Nếu như lúc đó Yến Tuy năng lực không đủ, Yến thị cũng sẽ không có Yến thị bây giờ, bốn gia tộc lớn nhất có lẽ vẫn là bốn đại gia tộc, nhưng trong bên trong đó sẽ không có Yến thị Hải Thành.

Hứa Thụ Mân bên kia trầm mặc rất lâu, dường như cũng nghĩ đến gì đó, nhưng ông lại không mở miệng nói thêm gì nữa với Yến Tuy, chỉ một câu khá đơn giản, thì tắt máy.

“Ta biết rồi.”

Nhưng Yến Tuy cũng chỉ cần lời này của ông lão thì đủ, anh không cần ông lão phản bội bạn tốt từ nhỏ đến giúp anh, anh chỉ cần ông lão ai cũng không giúp thì được rồi.

Về phần Diêm Uẩn Sinh tại sao sẽ đối với Yến thị ra tay, này rất dễ đoán, từ trên gia tộc mà nói, Diêm thị thậm chí bất gì một gia tộc nào có chút tư lịch đều sẽ muốn tăng thêm một tầng nữa, chiếm đoạt Yến thị rõ ràng dễ dàng khiến nó đạt được mục tiêu này.

Từ trên tình cảm mà nói, ông nội Yến Tuy đoạt lấy người yêu thanh mai trúc mã của Diêm Uẩn Sinh.

Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, bọn họ từng người cưới vợ sinh con, cho dù đã từng hận, chân chính có thẻ khiến lão ra tay tuyệt tình vẫn là bởi vì lợi ích.

Yến và Diêm thoạt nghe, khá tương tự, tại sao thì không thể là Diêm?

晏[yàn] : Yến

闫[yán]:  Diêm

Này chỉ sợ là chấp niệm lớn nhất sinh thời của gia chủ Diêm gia Diêm Uẩn Sinh, đương nhiên muốn tra được lão, đối với Yến Tuy mà nói cũng không dễ gì.

Diêm Uẩn Sinh già mà thành tinh, làm việc cẩn thận, giấu đến cực kì sâu, nếu không phải Yến Tuy ý tưởng bộc phát muốn trực tiếp tập trung Diêm thị thành đối tượng điều tra, họ có lẽ sắp gặp phải nguy cơ càng lớn hơn, mới có thể phát hiện ra lão, đến lúc đó, Diêm thị cũng tích lỹ đủ vốn liếng tranh đoạt vị trí gia tộc lớn với Yến thị.

Yến Tuy thả điện thoại xuống, đi đến vị trí bàn làm việc, tiếp tục xử lý công việc một lát.

Anh hiện tại phải đối mặt không chỉ là Diêm thị Lê Thành, còn có Tiêu gia Bắc Thành, nhưng cho đến bây giờ Tiêu gia Bắc Thành cũng không có động tác gì, hình như bọn họ không biết Tiêu Tư bị Yến Tuy và Yến Vũ phế bỏ.

Yến Tuy cũng còn chưa có động tác nhằm vào bọn họ, anh hiện tại toàn lực đối phó là Diêm thị, Yến Tuy đương nhiên tự tin, nhưng cũng không có tin tưởng cùng lúc đối kháng với hai gia tộc, nhất là bên trong còn có một gia tộc lớn uy tín lâu năm và cường đại giống với Yến thị.

Nhưng anh cũng không có sợ hãi, hoặc là sợ hãi rụt rè, lúc anh đang khăng khăng ra tay, thì đã làm xong chuẩn bị xấu nhất.

Lại hai ngày, Mạnh Đình sau khi uống thuốc năm ngày, Cổ Lê cuối cùng mở miệng nói cậu không cần lại uống thuốc nữa, miệng vết thương của cậu căn bản kín miệng rồi, còn không thể làm vận động kịch liệt, nhưng xuống giường đi lại là không có vấn đề gì.

Cậu cuối cùng lại có thể xuống lầu ăn cơm, nhưng cậu muốn tự đi, Yến Tuy vẫn là không cho phép, cậu được Yến Tuy một đường ôm đến bàn ăn, ăn xong bữa sáng, lại bị ôm đến sofa.

Mạnh Đình cũng không từ chối, cậu cảm nhận được, Yến Tuy rất thích ôm cậu, cậu cũng thích cho Yến Tuy ôm, như vậy cậu cũng nghĩ không được lý do cần thiết phải từ chối.

Yến Tuy đặt Mạnh Đình xuống, Mạnh Đình lập tức ở bên má anh hôn một cái: “Anh đi làm đi, Mao Cầu Đại Hoàng ở bên em rồi.”

Yến Tuy xoa tóc Mạnh Đình, lại ở trên môi cậu hôn, lúc này mới đứng lên: “Anh ở thư phòng, em bất cứ lúc nào cũng có thể vào.”

“Được.” Mạnh Đình ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại ôm lấy eo Yến Tuy một lát, mới buông ra.

Cậu đưa mắt nhìn theo Yến Tuy đợi bóng lưng anh hoàn toàn không thấy, cậu mới thu hồi ánh mắt về.

“Mao Cầu, Đại Hoàng, chúng ta đều phải ngoan ngoãn, không thể gây thêm thêm cho Yến Tuy.”

Yến Tuy cũng không có nói cho Mạnh Đình biết quá nhiều, nhưng anh cũng không có tận lực giấu Mạnh Đình, giữa hai người bọn họ không cần có cái gì vì tốt cho đối phương, mà cần phải tận lực che giấu.

Mạnh Đình nhìn tivi một lát, Yến Vũ mới đẩy Hà Việt từ trong phòng ra, bọn họ sau khi ăn xong bữa sáng, Hà Việt đến bên sofa cùng với Mạnh Đình xem tivi, Yến Vũ có việc phải ra ngoài một chuyến, ông đi đón người.

Tiến sĩ Bart hôm nay có thể đến Hải Thành, để tránh khỏi việc xảy ra ngoài ý muốn, Yến Vũ quyết định tự mình đi đón.

Mà Yến Mạn Gia bình thường sớm nên xuống lầu, đợi bọn họ đều đi, bà vội vàng từ trên lầu đi xuống, lại thay quần áo xong bộ dáng muốn ra ngoài.

“Em đi gặp một người bệnh thần kinh, cơm trưa em sẽ trở về ăn.”

Yến Mạn Gia để lại câu này, mang tài xế và vệ sĩ liền đi.

Bệnh thần kinh trong miệng Yến Mạn Gia, Mạnh Đình cũng từng nghe bà nói, chính là một người đặc biệt thích tranh của bà, đặc biệt chạy đến Hải Thành hiệp thương với bà, đem Yến Mạn Gia chọc tức, nhưng Mạnh Đình còn vì bà mà rất vui vẻ.

Nếu như tranh Yến Mạn Gia không đẹp, người ta cũng không đến mức cố chấp như vậy.

Mạnh Đình quay đầu đối diện với ánh mắt Hà Việt nhìn qua, cậu cười: “Cô chính là như vậy, hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là rất đáng yêu.”

Hà Việt nghe vậy khẽ gật đầu: “Mạn Mạn rất thích con.”

Mạnh Đình khẽ gật đầu, cậu thả Mao Cầu đến trong ngực Hà Việt, sau đó cậu xoay người ôm lấy Đại Hoàng, thuận lông cho Đại Hoàng.

Hà Việt nhìn vật nhỏ bị nhét trong ngực, khẽ cười, cũng thuận lông cho Mao Cầu. Hai thú cưng này rất giống với chủ nhân của chúng nó, rất lanh lợi đáng yêu.

Yến Mạn Gia ngồi xe một tiếng đến tiệm cafe dưới danh nghĩa của Mạnh Đình, nhìn thấy người khăng khăng muốn mua tranh bà, trong điện thoại nghe ra thanh âm là nam, nói là ban giám khảo bên phía bình chọn, vẫn là đại họa sĩ nổi tiếng đã lâu, Yến Mạn Gia dựa theo lý giải của bà, thì cho rằng là lão đàn ông bốn năm mươi tuổi.

“Cậu là Amos?” Yến Mạn Gia nhìn thấy người, giọng điệu vẫn mang theo chút hoài nghi, bà hiện tại còn chưa được gọi là họa sĩ, nhưng đối với giới mỹ thuật họa hội cũng không phải hoàn toàn không biết, tác phẩm Amos ở hội đấu giá không lâu trước đây bị xào đến giá hơn năm trăm vạn.

Yến Mạn Gia còn chuyên môn từng đi xem triển lãm của hắn, giá trị tác phẩm của hắn còn chưa đạt đến cao nhất, đợi vài năm nữa, đoán chừng còn có thể bị xào ra giá cao hơn, nhưng hắn đối với tin tức của chính mình bảo hộ khá tốt, Yến Mạn Gia vẫn luôn cho rằng tuổi tác của hắn và bà sấp xỉ nhau.

“Đúng, tôi là Amos.”

Hắn nhận, Yến Mạn Gia lại nhìn chằm chằm hắn rất lâu mới ngồi xuống, nhìn tuổi tác sấp xỉ với Hàm Hàm nhà bà, coi như lớn hơn cũng sẽ không lớn hơn Yến Tuy, bà quả nhiên là già rồi.

“Cậu vậy mà trẻ như thế…” Yến Mạn Gia rất bị đả kích, trường giang sóng sau đè sóng trước, bà chính là sóng trước bị vỗ chết ở trên bờ cát.

Amos cười cười: “Người quen tôi đều nói như vậy.”

Hắn trái lại chẳng hề tính toán chột dạ, ánh mắt hắn quét đến đồng hồ trên cánh tay, cũng không tính lãng phí quá nhiều thời gian.

“Tôi bằng lòng ra giá một trăm vạn mua tranh của bà.”

Yến Mạn Gia thấy hắn trong lòng không ngừng lầm bầm, muốn nói một trăm vạn, gia thế của bà cũng không thiếu chút tiền này, nhưng dùng tranh của bà kiếm được một trăm vạn, Yến Mạn Gia còn là chưa từng có, bà nói thầm vẫn là rất quả quyết lắc đầu.

“Không được.” Nhưng bà lại thêm một câu: “Đó cũng không phải tác phẩm đẹp nhất của tôi, cậu thích tranh của tôi, có thể nhìn cái khác, cậu tùy ý chọn một bức, tôi đều bán cho cậu.”

Nói thật, khiến cho Amos đuổi theo mua tranh bà, Yến Mạn Gia vẫn là rất có mặt mũi, tranh kia là quà sinh nhật cho Mạnh Đình, không thể bán, cái khác đều dễ nói. Bán được tiền, bà muốn mua quà cho Mạnh Đình và Chân Hàm, Yến Mạn Gia nghĩ có chút phấn chấn.

Amos nhận lấy ipad Yến Mạn Gia lật xem một phần, vẫn là lắc đầu.

“Tôi thật sự nói cho bà biết vậy, tôi mua bức tranh kia là muốn tặng nó làm quà sinh nhật cho mẹ tôi, cảm giác người trong tranh, tôi rất thích, trừ cái này ra, cậu ấy và mẹ tôi còn có mấy phần giống nhau.”

Nếu như không phải mẹ hắn gần như đóng cửa không ra ngoài, cũng không có ảnh chụp lộ ra bên ngoài, hắn đều hoài nghi Yến Mạn Gia là dựa theo bộ dáng bà ấy vẽ. Nếu như không phải, vậy thì càng có thể nói là duyên phận, cho nên hắn mới cố chấp như vậy, nhất định phải mua nó đến tay.

Yến Mạn Gia kinh ngạc nhướng mày, lại cẩn thận nhìn Amos mấy lần, cuối cùng bà cũng lắc đầu: “Người trên tranh là người nhà tôi, tôi cũng là phải tặng làm quà sinh nhật cho nó, còn thật sự là không khéo.”

Nên nói là quá trùng hợp…Amoss muốn đem nó làm quà sinh nhật tặng người, bà cũng là như vậy.

Yến Mạn Gia đều nói như vậy, Amos lại đuổi theo không buông, không chỉ vô dụng, mà còn vô lễ, hắn nhìn ra Yến Mạn Gia cũng không thiếu tiền, chính là lại nâng giá lên gấp đôi đều không thể đả động bà.

Hắn cúi đầu nhìn tranh trên ipad của Yến Mạn Gia, tiếp tục lướt mở vài cái, nhưng lập tức ngón tay hắn dừng lại, lại lướt trở về.

Nhưng là tấm hình Mạnh Đình cầm nhánh hoa hồng trắng đang chọc mèo, ngũ quan cậu hoàn chỉnh lộ tra trước mặt hắn, nếu tranh của Yến Mạn Gia, hắn cảm thấy có mấy phần giống mẹ hắn, bản thân Mạnh Đình như vậy ngoại trừ đường cong trên mặt trong sáng hơn, gần như bộ dáng giống mẹ hắn lúc trẻ.

Có người tương tự, nhưng lại sẽ không tương tự đến mức độ này.

Yến Mạn Gia thấy hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm ảnh của Mạnh Đình, bà suy nghĩ một chút, mới cầm ipad về, bà không muốn tạo ra cho Yến Tuy một tình địch, thế nhưng Amos túm chặt, Yến Mạn Gia rút mấy lần cũng không thể rút về.

“Đây là người tôi tặng quà sinh nhật, tôi nói cho cậu biết, nó là vợ của cháu ngoại trai tôi.” Hoa đã chủ, đã kết hôn rồi.

Tay Amos bỗng nhiên buông ra, Yến Mạn Gia cầm ipad trực tiếp ngồi trở về vị trí, bà ôm ipad vào trong ngực, rất là kinh ngạc nhìn Amos, lờ mờ cảm thấy nét mặt Amos có chút không đúng.

“Này, cậu sao vậy?”

Hắn bộ dáng âm u, có chút đáng sợ, Yến Mạn Gia cũng sắp gọi điện thoại cho vệ sĩ và tài xế ở trước cửa vào.

“Cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi?” Amos nhìn ra Yến Mạn Gia là rất phòng bị, nhưng hắn cũng đợi không được lại từ từ đi điều tra, hắn gần như cầu xin nói: “Xin bà nhất định phải nói cho tôi biết.”

“Mười tám…” Bà sống ở trong nhà, việc của Mạnh Đình đương nhiên cũng biết nhiều, nó không phải đứa nhỏ Mạnh gia, là bị kẻ buôn người lừa gạt đến cô nhi viện, niên đại quá lâu, cho dù Yến Tuy cũng còn không tra ra thân thế Mạnh Đình.

“Cậu…cậu hỏi cái này làm gì?”

Yến Mạn Gia đối với bản thân cũng có mấy phần sốt ruột, bà thật sự không nhìn ra Amos và Mạnh Đình chỗ nào giống nhau, thật sự không giống là người nhà Mạnh Đình, Mạnh Đình mới trải qua ám sát nguy hiểm đáng sợ như vậy, bà tuyệt đối không thể đem tin tức của nó lộ ra ngoài.

Amos không trả lời bà, hắn đứng dậy, khẽ gật đầu với Yến Mạn Gia, sau đó mang theo túi của hắn, từ trong quán cafe ra ngoài.

Hắn vừa đi vừa gọi điện thoại: “Anh, em trai nhỏ…có thể không chết…”

Bên này Yến Mạn Gia cũng không tiếp tục ở trong quán cafe trì hoãn nữa, bà lên xe trực tiếp trở về nhà, cũng mới mười giờ rưỡi sáng, sau khi và Mạnh Đình Hà Việt chào hỏi, trực tiếp lên lầu hai, gõ cửa thư phòng Yến Tuy.

“Vào đi.”

Yến Mạn Gia vào, đặt túi trên sofa, bà đi qua, Yến Tuy cũng mới ngẩng đầu lên nhìn bà.

“Tuy Tuy, cô có chuyện phải nói với cháu.”

Yến Tuy gật đầu, Yến Mạn Gia cũng không lại dây dưa, bà một tiếng trước bà gặp mặt Amos, bọn họ nói chuyện, tất cả chi tiết bà phát hiện đều nói với Yến Tuy.

“Cậu ta trước đó gọi điện thoại cho cô mấy lần, cô có thể cảm nhận ra được, cậu ta lúc đầu thì chỉ là muốn mua tranh của cô…”

Yến Mạn Gia có chút chột dạ, tranh của bà đưa đi thi đấu đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng bà lại đưa tranh có bộ dáng Mạnh Đình đi. Bây giờ cũng không biết là phúc hay họa, nhưng đại khái, bà biết bà lại gặp rắc rối.

“…Cô không xác định cậu ta phải hay không người nhà Đình Đình, nhìn dáng vẻ của cậu ra rất kinh ngạc, lại rất cuống cuồng.”

Yến Mạn Gia nói xong, liếc mắt nhìn Yến Tuy, chủ động nhận sai.

“Xin lỗi, cô không nên đưa tranh của Mạnh Đình đi tham gia thi đấu, càng không nên để ảnh của Mạnh Đình bị người ngoài xem.”

Bức ảnh kia là bà chụp, dự định sắp tới vẽ, không chú ý thì vẫn luôn lưu ở trong ipad, chỗ nào nghĩ sẽ bị Amos nhìn thấy, còn sẽ dẫn tới hắn phản ứng lớn như vậy.

Yến Tuy đích xác có chút tức giận, nhưng bây giờ còn không phải lúc tính toán với Yến Mạn Gia, ngón tay anh ở trên bàn gõ gõ, hình như đang suy nghĩ lại giống như cảnh cáo Yến Mạn Gia.

“Cô…cô lập tức gọi điện thoại đòi tranh về.” Yến Mạn Gia bị gõ đến da đầu run lên, Yến Tuy đen mặt, trong nhà ngoại trừ Mạnh Đình, căn bản không có người không sợ, bà cũng là khá sợ.

“Không cần.” Yến Tuy phất tay với Yến Mạn Gia bảo bà ra ngoài, nhưng trong lời nói vẫn mang theo mùi vị cảnh cáo: “Lần sau không được viện ra lý lẽ này nữa.”

Chuyện Yến Mạn Gia cầm tranh tham gia thi đấu đã từng báo cho Mạnh Đình biết, chỉ sợ cậu đang đợi tin tức Yến Mạn Gia lấy được giải, lúc này liền cầm về, chính là Mạnh Đình cũng phải thất vọng một khoảng thời gian, nhưng lần sau loại việc tương tự, Yến Tuy tuyệt không cho phép.

“Vâng, cô nhớ rồi.” Yến Mạn Gia nói cầm túi mình đi, lại quay đầu liếc nhìn Yến Tuy, sau đó ra khỏi thư phòng.

Yến Tuy cầm điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại: “Điều tra cho tôi bối cảnh sau gia đình họa sĩ Amos, mau chóng.”

Yến Tuy bên này đang tra, Amos bên kia cũng đang tra, Yến Mạn Gia cũng không phải dùng tên thật đi tham gia thi đấu, nhưng người tiến cử bà là công hội tranh sơn dầu có ghi chép hồ sơ, lại một phen trắc trở tra đến trên người Yến Mạn Gia cũng không khó.

Vợ cháu ngoại trai của bà, mười tám tuổi, đã kết hôn, cộng thêm trước đó không lâu video trên thang máy lộ ra, có một đoạn ngắn lộ ra ngũ quan của cậu rất rõ ràng, Mạnh Đình…người trong tranh của Yến Mạn Gia là Mạnh Đình, vợ gia chủ phu nhân Yến thị.

Khoảng thời gian này Yến thị thường xuyên lên tin tức, drama trên mạng một đống, việc liên quan đến Mạnh Đình cũng không phải con trai riêng Mạnh gia, vẫn là Yến Tuy tự mình đưa bằng chứng ra, tất cả tướng mạo, tuổi tác, thậm chí bóng lưng đều ăn khớp.

Amos ở trong phòng khách sạn đi lòng vòng, trong lòng giống như bị móng vuốt gãi khó chịu, hắn rất muốn cứ như vậy khẳng định, nhưng lại sợ cuối cùng uổng công vui mừng một trận. Hắn càng thêm không dám để cho mẹ hắn Ninh Châu biết, con trai nhỏ bị bắt cóc giết chết, vẫn luôn là bóng ma trong lòng bà, những năm này tuyệt đối không thể động chạm nỗi đau này.

Amos nguyên danh Tiêu Tử Mặc, là nhị công tử đích tôn Tiêu gia Bắc thành, người hắn ra khỏi tiệm cafe gọi điện, là anh cả của hắn Tiêu Tử Ngang. Ông nội của bọn họ tuy còn sống, nhưng hiện tại gia chủ Tiêu gia đã là Tiêu Huy Dân cha của bọn họ.

Bọn họ một phòng này mới là một mạch chính thống của Tiêu thị Bắc Thành, nếu như Mạnh Đình chính là em trai nhỏ của bọn họ mười bảy năm trước bị bắt cóc giết con tin, như vậy tên của cậu nên là Tiêu Tử Nặc, Nặc của lời hứa.

Tên của Tiêu Tử Mặc và Tiêu Tử Ngang đều là ông nội bọn họ đặt, duy chỉ có tên của em trai nhỏ chính là cha của bọn họ Tiêu Huy Dân đặt, ý ví von hẹn thề của ông với Ninh Châu thủy chung như một.

Nhưng rõ ràng người còn sống, tại sao năm đó cả nhà đều nhận định đã chết đây, trong phần mộ tổ tiên Tiêu gia thế nhưng có xây mộ phần, bọn họ thanh minh mỗi năm đều đi thăm nó, lúc nhỏ Tiêu Tử Mặc còn mang theo đồ chơi, sau này dần dần hiểu, nhưng cái này cũng thành thói quen.

Hắn thỉnh thoảng có tâm sự cũng sẽ thăm nó, những năm này chạy khắp trong nước ngoài nước, ngăn cách quá lâu, hắn cũng sẽ đi, nhưng hiện tại rất có thể người bị bọn họ lễ tế những năm này, căn bản không chết.

Nhưng những tư liệu trên mạng kia, hắn xem đến hoảng hốt, nếu như Mạnh Đình chính là em trai nhỏ của nhà hắn, cuộc sống cũng quá thảm rồi, Lý Nhất Phỉ kia quả thực không biết sống chết.

Tiêu Tử Mặc cũng không biết đi loanh quanh bao lâu, Tiêu Tử Ngang cuối cùng gọi điện thoại cho hắn.

“Căn bản có thể khẳng định, Mạnh Đình chính là Nặc Nặc nhà chúng ta. Anh đã đặt vé máy bay rồi, em không cần manh động…”

Thế nhưng nửa câu cuối kia, anh ta còn chưa nói xong, thì bị Tiêu Tử Mặc tắt máy. Anh lại lần nữa gọi qua, bên kia đã không có người nhận.

Khu đông Bắc Thành Tiêu Tử Ngang ở trong thư phòng của anh ta đi loanh quanh một lát, sau đó mở cửa lái xe đến lão trạch Tiêu gia, đi gặp cha của anh ta Tiêu Huy Dân.

Tiêu Huy Dân dựa theo yêu cầu của lão gia tử, đang tính toán như thế nào đối phó Yến thị, trước mắt còn chưa hành động, thật sự muốn động, không cần quá lâu bọn họ nên hối hận xanh ruột rồi.

Người chú ba kia của bọn họ những năm này chọc không ít phiền phức, toàn bộ nhờ vào đại phòng bọn họ giải quyết tốt hậu quả cho gã, lần này còn trêu chọc đến trên đầu Nặc Nặc nhà bọn họ, bị Yến Tuy phế cũng là đáng đời, căn bản không cần hai nhà tiếp tục trở mặt.

“Cha, đây là con tạm thời tra được.” Tiêu Tử Ngang cũng không nói nhảm nhiều, anh ta đặt vé máy bay ba tiếng nữa sau, anh ta không thể nào để cho Tiêu Tử Mặc làm rối loạn, Yến Tuy Yến thị căn bản không phải hắn có thể đối phó được.

Tiêu Huy Dân rất là kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Tử Ngang, ông đã rất nhiều năm không thấy bộ dáng hấp ta hấp tấp này của nó rồi, vốn còn muốn mở miệng dạy bảo mấy câu, nhưng Tiêu Tử Ngang  đã đưa tư liệu đến trước mặt, Tiêu Huy Dân cũng chỉ có thể trước nhìn rồi lại nói.

Nhưng tùy ý lật, ánh mắt của ông liền trợn tròn, lại không quá lâu người hấp ta hấp tấp liền biến thành bản thân ông, anh bỗng nhiên đứng lên, tư liệu lật tung chén trà trên bàn làm việc, ông cũng không để ý: “Này, này…này là thật?”

Thanh âm Tiêu Huy Dân kìm chế không được có hơi run rẩy, con trai nhỏ chết không chỉ là nút thắt không thể nào cởi ra trong lòng vợ ông Ninh Châu, cũng là của ông.

Ninh Châu thân thể khá yếu ớt, sau khi khó sinh Tiêu Tử Mặc thì hơi bị thương, nói là không dễ lại mang thai, nhưng bọn họ có hai đứa con trai, thì cũng không thiếu con, không ngờ đến một ngày năm năm sau, Ninh Châu bỗng nhiên nói buồn nôn, mời bác sĩ đến khám, nhưng lại là mang thai hơn hai tháng.

Đứa nhỏ này hoàn toàn ngoài dự liệu, bọn họ có bao nhiêu ngạc nhiên vui mừng cũng có thể tưởng tượng được.

Đừng nói Ninh Châu thích như tâm can bảo bối, chính là ông cũng như vậy, cũng lật tung  từ điển mới lấy được cái từ ‘Nặc’ này, vì quyền lợi được đặt tên, ông còn tranh cãi với lão gia tử mấy ngày.

Nhưng không ngờ một nhà bọn họ đến dưới quê ở mấy ngày, bảo mẫu tư thông bọn cướp, Ninh Châu và con trai nhỏ ở trong nhà bị bắt cóc tống tiền, Ninh Châu được cứu về, con trai nhỏ lại là bị giết con tin, chỉ để lại cho bọn họ tã lót đầy máu, Ninh Châu liền bệnh nửa năm, Tiêu Tử Nặc cũng trở thành vết thương vĩnh viễn trong lòng bọn họ.

Nhưng con trai vốn dĩ bị giết con tin, thật ra chưa chết…

Tiêu Huy Dân trọn vẹn tiêu hóa hơn mười phút, mới tiếp thu sự thật này, ông lật ra tư liệu lần nữa tìm đến tấm hình Mạnh Đình lúc cao trung, Tiêu Huy Dân rất nhiều năm chưa từng đỏ mắt, bỗng nhiên mắt đau xót lợi hại.

Tiêu Tử Ngang cũng có thể hiểu thất lễ của Tiêu Huy Dân, anh ta lớn hơn Mạnh Đình mười tuổi, lúc Ninh Châu mang thai, anh và Tử Mặc cũng rất vui, anh ta cũng từng cảm nhận máy thai, còn từng ôm Mạnh Đình vừa mới sinh ra không lâu, cho rằng nó bị giết chết rồi, anh ta cũng khó chịu thời gian rất lâu.

“Nặc Nặc tháng bảy năm nay kết hôn với Yến Tuy Yến thị, xem tư liệu, cậu taa đối với Nặc Nặc khá tốt.”

“Tốt cái rắm.”

Tiêu Tử Ngang bỗng nhiên bị Tiêu Huy Dân phun một mặt nước miếng, anh ta bất đắc dĩ lui ra sau hai bước, lỗ tai bị chấn động cũng có hơi đau.

“ Nặc Nặc nhà chúng ta mới bao lớn, thằng đó vậy mà ra tay được…”

Tiêu Tử Ngang lớn hơn Mạnh Đình mười tuổi đều chưa kết hôn nữa, Mạnh Đình đã kết hôn sắp nửa năm rồi.

Tiêu Tử Ngang cũng không tiếp tục khuyên cái gì nữa, anh ta lại lui về sau một bước: “Tử Mặc ở Hải Thành, con đặt vé máy bay lát nữa qua, việc còn lại người đến tra, mẹ bên kia…tụi con vẫn là đợi thêm thời gian nữa nói cho mẹ biết.”

Ít nhất phải đợi bọn họ đem chuyện năm đó điều tra rõ ràng, đợi anh ta gặp Yến Tuy, sau khi gặp Mạnh Đình lại nói cho bà biết. Đương nhiên, anh ta cũng không ngờ đến anh ta bởi vì sau khi giấu giếm không lâu thì bị một trận chửi mắng đau đớn.

Tiêu Huy Dân cẩn thận suy nghĩ mới gật đầu: “Con đi đi, mang người trở về.”

Lời này Tiêu Tử Ngang cũng không dám trả lời, cho dù bản thân Tiêu Huy Dân lên sân khấu chỉ sợ đều làm không được, Yến Tuy Yến thị gần đây thế nhưng tính toán đồng thời chống lại Tiêu gia bọn họ và Diêm thị Lê Thành, người như vậy, anh ta chỉ sợ không đủ khiến Yến Tuy buông tay Mạnh Đình.

Đương nhiên, Tiêu Tử Ngang hiện tại càng lo lắng là Tiêu Tử Mặc sẽ hay không làm hư chuyện.

“Không, con trước đi, cha bên này sắp xếp xong cũng đi qua.”

Tiêu Huy Dân chỉ sợ cũng nghĩ đến điểm này, sau khi Tiêu Tử Ngang đi được hai bước, ông lại sửa lời.

“Được.” Tiêu Tử Ngang quay người lại gật đầu, ra khỏi thư phòng, ngồi lên xe trực tiếp đến sân bay.

Tiêu gia ở Hải Thành gần như không có căn cơ, duy nhất Tiêu Mục coi như là bàng chi nhà anh ta, khoảng thời gian trước còn bởi vì Tiêu Mục đắc tội Yến Tuy, Tiêu Mục trực tiếp ở trong lớp học bị công an mang đi điều tra, bàng chi duy nhất của Tiêu gia ở Hải Thành cũng coi như suy sụp.

Tiêu Tử Mặc nhờ vả mấy người bạn học của hắn ở Hải Thành, khó lắm mới lấy được số điện thoại của Vương Phong bên người Yến Tuy, hắn nhịn không được tính tình trực tiếp chạy đến cao ốc Yến thị đợi tin tức, nhưng lại được biết Yến Tuy đã sắp một tuần không đến công ty.

Hắn lại tiếp tục gọi điện thoại cho Vương Phong, nhưng không phải hỏi hắn ta lúc nào Yến Tuy bằng lòng gặp hắn, mà là tình huống của Mạnh Đình, Yến Tuy một tuần đều mặc kệ không đến công ty, há không phải nói Nặc Nặc nhà bọn hắn bị thương rất nghiêm trọng?

“Vết thương của phu nhân nhà anh đến cùng như thế nào? Tại sao không đi bệnh viện? Bác sĩ riêng đáng tin sao? Tôi bên này có quen bác sĩ nước ngoài có thể giới thiệu cho anh…”

Vương Phong ở trong hành lang Yến trạch nhận được điện thoại của Tiêu Tử Mặc, đều sắp bị mấy câu hỏi của hắn làm choáng váng.

“Xin lỗi, đây là chuyện riêng trong nhà tổng tài, tôi không cách nào biết, ngoài ra tổng tài khoảng thời gian này hành trình rất vội, không cách nào gặp mặt với ngài.” Vương Phong dứt lời, Tiêu Tử Mặc bên kia rất lâu mới trả lời.

“Được rồi…” Giọng điệu Tiêu Tử Mặc rất không cam lòng.

Hắn lại im lặng hồi lâu mới tính toán tắt máy, bên kia lại nghe thấy thanh âm hoàn toàn không ngờ đến.

“Anh đến tìm Yến Tuy sao? Anh ấy ở trong thư phòng.”

“Vâng, phu nhân.”

Có thể được Vương Phong gọi phu nhân còn có thể là người nào, đó là Mạnh Đình, là thanh âm Nặc Nặc nhà hắn.

Nhưng hắn còn muốn tiếp tục nghe, Vương Phong lại phát hiện điện thoại còn chưa tắt, liền tắt dùm hắn.

Tiêu Tử Mặc tương đối kích động, nhưng cũng không lại tiếp tục gọi cho Vương Phong, hắn lại gọi cho Tiêu Tử Ngang, anh ta đã lên đường đi sân bay, hai tiếng sau thì sẽ đến Hải Thành, hắn không thể gặp được Yến Tuy, nhưng anh hắn Tiêu Tử Ngang khẳng định có biện pháp.

Bọn họ bên này điều tra nhanh như vậy, Yến Tuy bên này cũng không chậm, lúc Vương Phong tiến vào, anh đã đang xem tư liệu của Amos, thật ra chỉ cần hắn nhắc đến là Tiêu gia, Yến Tuy đại khái cũng rõ ràng.

Trước đó Vương Phong ở trong điện thoại đã từng nói cho Yến Tuy biết việc Tiêu Tử Mặc muốn gặp anh, cũng dựa theo yêu cầu của Yến Tuy từ chối, nhưng sau khi hắn tiến vào, vẫn là nói cho Yến Tuy biết một lần, Tiêu Tử Mặc trước đó hỏi mấy câu kì lạ.

Vương Phong lặng lẽ vì Yến Tuy lau mồ hôi, tính cách phu nhân nhà bọn họ quá tốt, người cũng quá đẹp, vừa không cẩn thận thì trêu chọc nhiều hoa đào như vậy, điện thoại đều gọi đến bên này của hắn, khiêu khích đều chọn đến trước mặt Yến Tuy, không thể không nói lá gan quá lớn.

Yến Tuy không có đối với lời này làm ra bất luận thái độ gì, anh bảo Vương Phong đến là có việc khác.

Bọn họ đại khái nói chuyện gần một tiếng, Vương Phong mới từ thư phòng rời đi, cửa vừa bị đóng lại, lại lần nữa bị mở ra, tiến vào là Mạnh Đình.

Yến Tuy ngước mắt nhìn qua, Mạnh Đình lập tức cười với anh: “Em nhớ anh, vào nhìn anh một chút.”

Cậu nói ngồi đến bên sofa, tựa vào sofa, mặt nhìn về phía Yến Tuy bên này, còn thật sự như lời chính cậu nói, cậu chính là đơn thuần nhớ Yến Tuy, vào thư phòng nhìn anh một chút.

Yến Tuy cúi đầu liếc nhìn văn kiện, liền đẩy chúng nó ra, đứng lên đi về phía Mạnh Đình, ánh mắt Mạnh Đình cũng đi theo anh.

“Em nhìn anh, anh không thể làm việc sao?”

Mạnh Đình hình như không thể nào hiểu Yến Tuy không tiếp tục làm việc, chạy đến bên cạnh cậu làm cái gì.

Yến Tuy nhẹ nhàng ôm Mạnh Đình ngồi xuống, ôm người nhốt trong ngực, anh cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ, nhưng anh chưa từng gặp người Tiêu gia, cũng còn không biết lúc nào nói cho Mạnh Đình biết.

“Anh cũng nhớ em, qua ôm em.”

Câu trả lời này đối với Mạnh Đình mà nói, vô cùng có đủ sức thuyết phục, cậu nghiêng đầu hôn lên má Yến Tuy: “Ừm, em cho anh ôm.” Cậu chỉ cho Yến Tuy ôm.

Yến Tuy nghe vây hôn lên cổ Mạnh Đình, họ lại cứ như vậy ôm hơn mười phút, Yến Tuy mới lần nữa đi làm việc.

Mạnh Đình cũng không rời đi, cậu còn nằm bò nhìn Yến Tuy, đợi sắp đến giờ ăn cơm, họ mới cùng nhau xuống lầu.

Tiến sĩ Bart đã được Yến Vũ đón về, nhưng kế hoạch phẫu thuật ông với Cổ Lê còn phải nghiên cứu một lát, thời gian định là hai ngày sau. Yến Vũ và Hà Việt đều đợi nhiều năm như vậy, cũng không để ý đợi thêm một hai ngày, đương nhiên là càng chu toàn càng tốt.

Cổ Lê và Bart chưa từng đến chủ trạch ăn cơm, bon họ đều sống ở trong tòa lầu bên cạnh, hai người nói chuyện rất thú vị, Chân Hàm ăn xong lại đi qua ‘học trộm’.

Sau bữa cơm, Yến Tuy mang Mạnh Đình đi tản bộ, nhưng cũng không đi quá xa, Mạnh Đình tuy khỏe nhiều rồi, nhưng còn không thể vận động kịch liệt, cho dù tản bộ cần phải có mức độ.

Họ không có đi về phía bãi cỏ, trực tiếp đến vườn sau.

Hai hàng cây phong đã bắt đầu nhuộm đỏ, không trung chỉ giữ lại một đường trắng nhạt, vẫn không ảnh hưởng tới khung cảnh rực rỡ tươi đẹp.

Mạnh Đình nắm tay Yến Tuy, vừa nhìn cảnh sắc trước mặt, vừa liếc nhìn Yến Tuy, như thế lặp đi lặp lại, cuối cùng cậu rốt cục từ bỏ.

“Em nhìn không ra anh nghĩ cái gì…anh muốn em làm gì thì nói cho em biết đi.”

Yến Tuy đầy bụng suy tư nghe Mạnh Đình nói như vậy, vẫn là cười cười, anh dừng bước chân, kéo Mạnh Đình đến trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy.

“Không cần em làm gì, chỉ cần em khỏe mạnh ở bên anh, không bị bệnh, không bị thương, mỗi ngày đều vui vẻ, như vậy thì được rồi.”

Yến Tuy cũng không biết anh nói lời này có bao nhiêu dịu dàng, Mạnh Đình dựa vào trong ngực anh, bỗng nhiên cảm thấy mũi có hơi chua xót.

Cậu ôm lại Yến Tuy, rất lâu mới trả lời một câu: “Em đảm bảo sẽ không lại để cho mình bị thương nữa.”

Cậu bị thương bị bệnh, Yến Tuy sẽ không ăn ngon, ngủ không ngon, sẽ trì hoãn rất nhiều việc ở trong nhà theo bên cậu, cậu đều đã biết, cậu không nỡ để Yến Tuy như vậy, đảm bảo của cậu là tuyệt đối nghiêm túc.

 

Cô nào hôm bữa bảo cha của Đình Đình là của Yến Mạn Gia, đã thấy suy luận của cô nó máu chó cỡ nào chưa? Em thằng em mà đẻ con cho thằng anh, nghĩ thôi là thấy cả người không ổn tẹo nào cả. Tự kiểm điểm bản thân tập 2 đi

 

 

 

Một suy nghĩ 14 thoughts on “Sủng hôn hào môn_chương 72”

  1. Trời ơi, t chỉ đoán già đoán non chút đỉnh cho vui cửa vui nhà vậy thôi mà cô mắng t dữ vậy?! 😅. T biết là t có lỗi to lớn lắm w Đình Đình rồi. Đình Đình đáng yêu như vậy, tốt như vậy, sẽ hạnh phúc mà ^^. Đình Đình sắp về nhà rồi. Klq nhưng mà đọc đoạn ba Đình kêu chưa đủ tuổi mà anh Yến cũng xuống tay cười gần chết =]]]]]. Ngta là trong sáng, ba Đình nghĩ đi đâu k ag =]]]]]].

    Số lượt thích

      1. T có viết đó chứ. Chỉ là mấy cái đoản lung tung thôi. Truyện dài cũng có ý tưởng, lên dàn bài rồi xong bận thi tốt nghiệp, đi làm nên k có hứng viết nữa. Cũng vài năm rồi ag. Nhiều lúc muốn viết mà câu chữ k ra nên lại bỏ =]]]]]. Vẫn là đi đọc ké nhà c đi ^^

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.