Sủng hôn hào môn (trọng sinh)

Sủng hôn hào môn_chương 80

♣Chương 80♣

Edit+Beta: 明明

Kinh nghiệm kinh doanh bánh ngọt online tại nhà bạn không nên bỏ qua

Tiêu Huy Dân nghe vậy liếc mắt nhìn Tiêu lão gia tử, ông liền gật đầu: “Vậy em trước ở bên này, anh có thời gian đi qua thăm các em.”

“Con.” Tiêu lão gia tử rõ ràng bị phản ứng của Tiêu Huy Dân và Ninh Châu chọc giận, ông lão trừng xong Tiêu Huy Dân thì đi nhìn Mạnh Đình, đáng tiếc Mạnh Đình chỉ để lại cho ông cái đỉnh đầu, ông lão nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Tùy các người.”

Ông lão nói xong, Mạnh Đình lại ngước mắt nhìn Tiêu Huy Dân, tiếp đó nét mặt Mạnh Đình cũng trở nên khó hiểu: “Ông nội tại sao còn tức giận?”

Cậu tuy từ chối yêu cầu trở về Bắc Thành, nhưng Yến Tuy cũng không cần bọn họ giúp không phải sao?

Mạnh Đình hỏi lại nghiêng đầu liếc nhìn Yến Tuy, đối diện với ánh mắt thân thiết của anh, trong con ngươi Mạnh Đình hiện ra nét sửng sờ ngắn ngủi, cậu bỗng nhiên cảm thấy cảm xúc của bản thân bị ảnh hưởng rất không cần thiết.

Tiêu gia chưa từng nuôi cậu, nhưng cậu đối với nơi đó không có cảm giác thuộc về, bọn họ căn bản chính là hai bên không thiếu nợ nhau.

Mạnh Đình không cần đáp án của Tiêu lão gia tử, cậu nghiêng đầu nhìn Ninh Châu, càng thêm nghiêm túc nói xin lỗi: “Mẹ, vừa rồi là con không đúng, con không nên tránh né.”

Tuy kia chỉ là cậu phản ứng theo bản năng, nhưng đến cùng khiến Ninh Châu bị tổn thương, Mạnh Đình nói, nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy Ninh Châu: “Mẹ, tha thứ cho con được không?”

Thế nhưng Mạnh Đình nói như vậy, Ninh Châu càng thêm đau lòng, bà trong lòng và chớp mũi đều chua xót, nhưng đến cùng kiềm chế không muốn để chính mình biểu hiện ra, bà khẽ nói một tiếng ‘được’, cái khác, bà cái gì đều nói không ra.

Bà và Tiêu Huy Dân thiếu Mạnh Đình quá nhiều, khó có thể có chỗ bù đắp, hiện tại còn là kết cục như vậy.

Chủ đề đến chỗ này đã không cần tiếp tục nữa, Yến Tuy mang Mạnh Đình đi thư phòng, Tiêu lão gia tử nhìn chằm chằm Tiêu Huy Dân và Ninh Châu trầm mặc khác thường, trong phòng khách ông lão cũng ở không nổi nữa, ông lão trở về phòng ông lão tối qua nghỉ ngơi.

Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc đêm qua theo đám người Cố Lãng lại đi chơi mấy tiếng, tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng, bọn họ đến lão trạch, đã sắp là giờ ăn trưa, nghe nói Ninh Châu phải ở lại Yến trạch sống một thời gian, bọn họ một chút cảm giác kinh ngạc cũng không có, Ninh Châu có bao nhiêu luyến tiếc Mạnh Đình, bọn họ biết, chỉ là hơi đồng tình nhìn Tiêu Huy Dân.

Ngoại trừ Ninh Châu ở lại, Tiêu lão gia tử bọn họ phải ngồi máy bay trở về Bắc Thành. Sau khi ăn xong bữa trưa, lại nghỉ ngơi một lát, bọn họ thì phải xuất phát đi sân bay. Vốn là vui vẻ đến, hiện tại lúc đi, hiển nhiên là có chút buồn bực.

Yến Tuy và Mạnh Đình tiễn Tiêu lão gia tử bọn họ, lại đuổi đến khách sạn Hứa Thụ Mân đêm qua ở, cũng là đi tiễn người.

Hứa Thụ Mân cũng không biết tính toán của Yến Tuy, cũng không biết phản ứng của Tiêu lão gia tử, ông lão chỉ cho rằng Tiêu thị là muốn Yến thị liên hợp với nhau đối phó Diêm thị, lúc sắp đi, ông lão mới mở miệng nói với Yến Tuy: “Cháu yên tâm, Hứa gia sẽ không tham dự vào.”

Diêm Uẩn Sinh là bạn tốt của ông từ nhỏ đến bây giờ, nhưng Hứa Thục Âm lại là em gái ruột ông lão vẫn luôn cưng chiều, cháu của em ấy, ông lão cho dù không thể bảo vệ, cũng sẽ không đứng ở bên phía đối lập với nó

Yến Tuy nghe vậy khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

Yến Tuy dắt Mạnh Đình đưa mắt nhìn theo bọn họ rời đi, đợi xe không nhìn thấy nữa, anh mới quay đầu liếc mắt nhìn Mạnh Đình, cũng mang cậu lên xe, họ đến cao ốc Yến thị, Yến Tuy vẫn có chút không an tâm Mạnh Đình, phải đem người đặt ở dưới mí mắt, anh mới có thể an tâm.

Trên xe, Mạnh Đình dựa vào Yến Tuy, không có cảm giác buồn ngủ, cũng không muốn nói chuyện, trái lại Yến Tuy thỉnh thoảng nhìn Mạnh Đình, mắt cậu trong suốt không đổi, lúc trầm mặt yên tĩnh, cho dù Yến Tuy cũng có chút đoán không ra cậu đang nghĩ cái gì.

Nhưng Mạnh Đình dạy cho Yến Tuy một thói quen rất tốt, lúc nhìn không rõ, đoán không được, mở miệng hỏi càng tốt hơn.

“Đang nghĩ cái gì?”

Mạnh Đình nghe vậy cuối cùng liếc mắt nhìn Yến Tuy: “Em đang nghĩ anh.”

Yến Tuy liền ở bên cạnh, ‘nghĩ’ này đương nhiên không phải nhớ, mà là việc liên quan tới Yến Tuy.

“Bởi vì em, anh hôm nay cũng không vui vẻ phải không?”

Mạnh Đình lần lượt suy nghĩ lại chuyện đã qua, lúc này mới nhận ra phản ứng chính mình sáng sớm có chút quá mức, sinh nhật Yến Tuy mới qua xong, chính là lúc nên tiếp tục giữ tâm tình tốt, nhưng lại bởi vì cậu, lúc Tiêu Huy Dân đi không vui, Ninh Châu ở lại Hải Thành thực ra cũng không vui.

Yến Tuy ở bên cạnh cậu không biểu hiện ra, nhưng anh mang cậu theo, cũng nói rõ, anh đang lo lắng cho cậu.

“Không có.” Yến Tuy nghe vậy lắc đầu, anh cho dù cảm xúc có bị ảnh hưởng, cũng không phải bởi vì Mạnh Đình, tay anh ở trên sườn mặt Mạnh Đình an ủi: “Bởi vì em, anh mới cảm thấy an tâm, cảm thấy vui vẻ.”

Mạnh Đình tin tưởng nhất lời của Yến Tuy, lúc này cũng không ngoại lệ, cậu nhìn Yến Tuy, khẽ gật đầu, trên mặt cậu cuối cùng lộ ra nụ cười mỉm: “Chúng ta ở bên nhau, mỗi giờ mỗi phút đều nên vui vẻ.”

“Em nói đúng.” Yến Tuy cười với Mạnh Đình, sau đó nghiêng đầu, môi anh chạm chạm đỉnh đầu Mạnh Đình.

Đã đến trong văn phòng cao ốc Yến thị, Yến Tuy làm việc, Mạnh Đình ôm ipad nằm sấp trên sofa chơi.

Cậu tùm được app lần trước không dễ dàng mới đăng kí tài khoản, hotseach tràng đầu nhưng lại liên quan về cậu, buổi tuyên bố sản phẩm công ty Đình Á căn bản chính là quay trực tiếp trên mạng, còn có một vài bloger cắt đoạn Mạnh Đình ở trong phòng thí nghiệm điều chế nước hoa Yến Đình, trong một đêm share hơn vạn, trong bình luận liền trực tiếp đem thân phận Mạnh Đình đào ra.

Nhưng Mạnh Đình căn bản không tính toán che giấu, cậu mở miệng liền gọi tên Yến Tuy, Yến Minh Á lại trực tiếp nói là cậu phải tặng cho người yêu cậu làm quà sinh nhật, không lâu trước đó Yến Tuy ở buổi tiếp đãi phóng viên nói câu cuối cùng kia, lời nói còn văng vẳng bên tai, người này chỉ là thể là vợ của Yến Tuy Mạnh Đình.

Liên hệ hai việc này, những người từng mắng Mạnh Đình phế vật, càng thêm đau mặt, loại hoàn cảnh kia trưởng thành, còn trưởng thành thầy điều chế nước hoa cấp cao nhất công ty nước hoa mới xuất hiện, đây là bản lĩnh thật, nhưng không phải tùy tiện người nào đều có thể làm được.

“Lần trước tôi chưa xin lỗi, lần này tôi nhất định phải mở miệng, lương tâm quá đau. Cậu không phải phế vật, tôi mới phải.”

Bình luận hot thứ hai là đoạn tin này, đứng đầu càng ly kì hơn.

“Tôi cảm thấy tôi bị dụ dỗ…ánh mắt Yến phu nhân thật đẹp, tôi muốn cùng Yến tổng cướp người.”

“Yến phu nhân chân thật dài…”

“Yến phu nhân nhìn rất ngoan nha, tôi cũng muốn bà xã như vậy, bản nữ.”

Này có lẽ là thời đại giá trị nhan sắc cao vượt qua tất cả, hotseach lần trước, là Yến Tuy bị liếm màn hình, lần này đến lượt Mạnh Đình.

Ánh mắt Mạnh Đình lướt xuống dưới, phát hiện bản thân tăng lượng fans mới là 99+, bình luận cũng là 99+, cụ thể bao nhiêu Mạnh Đình còn chưa tính, nhưng bạn trên mạng điên cuồng liếm màn hình, cậu là cảm nhận được.

Cậu lại suy nghĩ một lát, sau đó đăng status: “Tôi cướp không được.”

Ngay cả Tiêu gia đều mang không được Mạnh Đình, càng huống chi những người cậu hoàn toàn không quen. Mạnh Đình đăng xong lời này, là cảm thấy những người kia sau khi biết, thì sẽ không đăng bình luận muốn cướp cậu đi, nhưng không ngờ trong vòng mười phút ngắn ngủi, không ngừng bị người like vẫn là đoạn ‘cướp’ kia.

“Vốn không muốn cướp, hiện tại tôi muốn rồi. Đến, mọi người tới tổ nhóm.”

Mạnh Đình nhìn chằm chằm điện thoại, gò má hơi phồng lên, cậu cuối cùng cảm nhận được, những người kia cơ bản là cảm thấy chơi vui, đang chọc cậu.

Mạnh Đình cảm thấy phản ứng của bản thân còn coi như kịp thời, nhưng cậu chơi điện thoại lướt bình luận đến bây giờ, đã sắp hơn một tiếng rồi, lúc này độ cung phản xạ cũng đủ quấn quanh hệ mặt trời rồi.

Eo cậu bỗng nhiên bị ôm lấy, Yến Tuy bưng ly nước ngồi xuống, thuận tiện cũng nhìn Mạnh Đình biểu tình phong phú như vậy đến cùng là cái gì.

Mạnh Đình liếc mắt nhìn Yến Tuy, thuận tiện giải thích nói: “Bọn họ chọc ghẹo em…”

Yến Tuy nhướng mày, lại cẩn thận nhìn điện thoại của Mạnh Đình, vẫn là có hơi nghĩ không rõ logic của lời này.

Sau đó Mạnh Đình lại giải thích một câu: “Bọn họ biết em là của anh, cướp không nổi, còn có ý nói như vậy chọc em. Em không cùng bọn họ so đo nữa.” Bởi vì so đo không nổi, bình luận quá nhiều, cậu căn bản trả lời không nổi nữa.

Yến Tuy nghe vậy trên mặt hiện ra ý cười rõ ràng, anh kéo Mạnh Đình qua ở trên môi cậu hôn xuống, cũng cầm điện thoại ra, ở dưới app tương tự, sau đó đăng kí tài khoản.

Thế nhưng, anh cũng gặp phải khó khăn đặt tên, bình thường đều có người đặt rồi.

Sau cùng anh lấy một cái tên siêu dài, “người đàn ông cùng với Mạnh Đình nuôi Đại Hoàng và Mao Cầu” quả nhiên, căn bản không có người sẽ đặt tên vừa dài vừa kì lạ như vậy.

Anh flow Mạnh Đình, Mạnh Đình nhìn chằm chằm điện thoại tìm được Yến Tuy, cậu cũng flow anh.

“Phu nhân nói đúng @Tôi là Mạnh Đình 1111.”

Mạnh Đình nghiêng đầu nhìn Yến Tuy, sáp đến ở má anh hôn xuống, rồi mới trả lời: “Ừm.”

Sau đó cậu cũng chuyển phát weibo của Yến Tuy: “Ừm @Người đàn ông cùng Mạnh Đình nuôi Đại Hoàng và Mao Cầu/ phu nhân nói đúng @Tôi là Mạnh Đình 1111.”

Như vậy, Mạnh Đình viên mãn tắt trang web đi, nhưng hiện tại Mạnh Đình ở trên mạng cũng coi như một nửa hồng nhân, cậu bỗng nhiên đăng tin như vậy, tên dài kia ‘người đàn ông cùng Mạnh Đình nuôi Đại Hoàng và Mao Cầu’ căn bản không cần đoán, anh khẳng định là Yến Tuy.

Fans của Yến Tuy cũng tăng mạnh, đồng thời có một vấn đề cũng trôi lên, người khởi xưởng là công ty nước hoa Đình Á.

#Yến Đình BestLove# chủ đề này bỗng nhiên bị mang lên, chai nước hoa chất lượng cao phía sau còn bị phó thác một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Yến Minh Á rất có năng lực túm lấy cơ hội, chai nước hoa ‘Yến Đình’ này lượng tiêu thụ không tệ, trên mạng lượng mua sắm bỗng nhiên tăng mạnh.

Đồng thời lên còn có độ danh tiếng của công ty nước hoa Đình Á, vốn dự tính phải đến tháng bảy năm sau mới có thể chính thức đưa ra thị thường bán ra cổ phiếu, hiện tại bắt đầu thì có thể đăng lên nhật báo, công ty nước hoa Mạnh Á cách Mạnh Đình ‘kiếm rất nhiều tiền’ đã không xa nữa.

Công ty của Yến Minh Á hừng hực khí thế, ở thủ đô nước F Yến Thư Á thì càng không thể bình tĩnh được.

Yến Trinh Bác bảo bọn họ giao thành tích là ở lúc sinh nhật hai mươi tuổi, nói đến gã so với Yến Minh Á nhiều hơn nửa năm, nhưng hiện tại cũng mới nửa năm, Yến Minh Á đã đem gã vứt ở phía sau.

Dư Mỹ Huyên trái lại còn coi như trấn tĩnh, bà vốn thì không hy vọng Yến Thư Á có thể vượt qua Yến Minh Á, hai người nhận được giáo dưỡng chênh lệch lớn như vậy, thời gian hai ba năm này, sao có thể kéo lại về được, bà đồng ý yêu cầu này, chỉ là vì để Yến Thư Á được nhận về Yến gia.

Lần này thất bại tính là gì, sau này còn có nhiều cơ hội, bà có lợi thế là bản thân Yến Mục, ông mới là trưởng tử Yến gia nước F, so với Yến Minh Á, ông càng có tư cách thừa kế  tất cả Yến thị nước F hơn.

Dư Mỹ Huyên an ủi Yến Thư Á, lúc chỉ còn lại một mình, người bà nghĩ đến lại là Mạnh Nghi Đức, trong con ngươi bà đương nhiên không thể nào còn có lưu luyến, mà là mang theo một chút thích thú, bà vậy mà có chút chờ đợi vẻ mặt Mạnh Nghi Đức, phát hiện bà chính là phu nhân gia chủ Yến thị nước F.

Về phần phu nhân Mạnh Nghi Đức, đám tình nhân cũng đều nên ngưỡng mộ bà, bà kịp thời từ bỏ Mạnh Nghi Đức, tuy có chút trắc trở, nhưng bây giờ bà cuối cùng nhận được tất cả ước mong của bà.

Chỉ là hiện tại bà có chút để ý Mạnh Đình và mẹ của bà Ngô Phượng Kiều, bà sợ bọ họ đem đoạn chuyện xưa của bà và Mạnh Nghi Đức đều kéo ra, nhưng may mà mưa gió Hải Thành, đến nay không có liên quan đến bà đôi câu vài lời truyền đến nước F.

Nhưng bà lại có gì sai, nhiều nhất coi như bà đưa Mạnh Đình đến cô nhi viện, đổi đứa nhỏ mình về, không có trao trả thù lao đã nhận mà thôi.

Lúc đó bà đi đến đường cùng, Ngô Phượng Kiều không giành tiền của bà thì không tệ rồi, bà lúc đó vì để cho Mạnh Nghi Đức đối đãi với bà không giống, cũng không lấy tiền của ông. Bà quyết tâm theo đuổi Yến Mục đến nước F, trên người sao dám không trữ chút tiền.

Khoản thù lao kia để cho bà và Yến Thư Á mấy năm đầu trôi qua cũng không quá khó khăn, vòng tròn của Yến Mục và bà tới được ngăn cách quá xa, cho dù Yến Minh Á mang huyết mạch Yến gia, bà tự mình tìm đến, đoán chừng lại là một khoản thù lao mà thôi.

Tiền, bà lại hà tất ném Mạnh Nghi Đức, đuổi theo Yến Mục đến nước F chi. Bà muốn từ trước đến nay không chỉ là tiền.

“Sẽ không tra được, khẳng định sẽ không tra được.”

Dư Mỹ Huyên lẩm bẩm tự nói, Yến Mục trở về ôm lấy bà, bà mới bừng tỉnh.

“Cái gì tra không tra?” Yến Mục cằm gác trên bả vai Dư Mỹ Huyên, nhắm mắt lại hỏi, ông hiện tại là thật sự rất thích Dư Mỹ Huyên, thích dịu dàng trên người bà, thích loại cảm giác tháng năm yên tĩnh.

Dư Mỹ Huyên nhanh chóng thu lại nét mặt trên mặt, thân thể cũng tận lực thả lỏng, bà im lặng một lát mới trả lời.

“Em đang suy nghĩ việc công ty của Thư Á, dẫu sao cũng là lần đầu tiên nó nghiêm túc làm một việc như vậy, kết quả như thế nào không quan trọng, em hy vọng con tại quá trình này có thể trưởng thành.”

Dư Mỹ Huyên lời này tuyệt đối nói đến trong tâm khảm Yến Mục, đừng nói Yến Trinh Bác và Yến Tuy nhìn trúng Yến Minh Á, chính là trong lòng bản thân ông cũng rõ ràng khoảng cách của con trai ông Thư Á và Minh Á, tất cả khảo nghiệm này căn bản chính là bày biện, lý do thoái thác khiến người đại phòng bọn ông hoàn toàn chết tâm mà thôi.

“Lynda, anh có thể cưới được em, thật sự là may mắn của anh, chúng ta sao cứ như vậy bỏ lỡ nhiều năm như thế?”

Dư Mỹ Huyên xoay người lại ôm lấy Yến Mục, thanh âm bà vẫn dịu dàng như trước, ánh mắt lại không có cảm giác kia.

“Phải, bỏ lỡ nhiều năm như vậy…”

Những năm này vừa vặn là năm tháng tuổi tác đẹp nhất của bà, cho nên bây giờ tất cả đều là hồi báo bà đã từng trả.

Hải Thành nước Hạ, Ninh Châu ở trong Yến trạch sống một tuần, Tiêu Huy Dân đến thăm bà và Mạnh Đình ba lần, ông dính Ninh Châu gần như không thua Mạnh Đình dính Yến Tuy, căn bản ông cho rằng ông còn phải trải qua ngày tháng bay hai nơi như vậy, nhưng Mạnh Đình liền trước đau lòng ông.

Cậu chủ động khuyên Ninh Châu, bày tỏ cho dù không trở về Tiêu gia Bắc Thành, cũng sẽ  thân thiết với bọn họ. Ninh Châu tuy không trực tiếp nói, nhưng trong lòng bà cũng đau lòng Tiêu Huy Dân, lần thứ ba Tiêu Huy Dân đến, bà liền cùng ông trở về.

Nhưng bọn họ vẫn là định ra, sau này mỗi tuần đến đến Hải Thành ở hai ngày, Tiêu Tử Ngang đã ở Hải Thành mua nhà, sau này anh ta và Tiêu Tử Mặc có thời gian cũng sẽ thường đến ở một thời gian, đến thăm Mạnh Đình.

Ninh Châu bằng lòng rời đi, thực ra còn có một phần là bởi vì bà ở Hải Thành, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy Mạnh Đình, bởi vì cậu cũng phải đến phòng thí nghiệm, cậu cũng có sự nghiệp của chính mình phải làm, bà ở trong Hải Thành, trái lại phải khiến cho cậu và Yến Tuy quan tâm cảm xúc của bà.

Trong Yến trạch hiện tại ngoại trừ Hà Việt đang dưỡng bệnh, căn bản không có người nào thật sự nhàn rỗi, chính là Yến Vũ ông cũng có việc ở bên kia nước A phải xử lý.

Mạnh Đình đi thăm Hà Việt, Yến Vũ lại ở bên cạnh nói chuyện điện thoại, nói còn không phải ngôn ngữ nước A, là loại ngôn ngữ Mạnh Đình hoàn toàn nghe không hiểu.

“Ba Hà, ba hôm nay có đỡ hơn không?” Mạnh Đình lời này căn bản mỗi lần đến thăm Hà Việt, đều phải hỏi một lần, chỉ là hiện tại cậu hỏi đặc biệt nhỏ giọng, nhìn thì giống như đang thầm thì với Hà Việt.

Hà Việt nghe vậy cười với Mạnh Đình, sau đó gật đầu: “Ta đỡ nhiều rồi, con cũng phải chú ý thân thể, không cần làm mệt chính mình.”

Mạnh Đình mỗi tối đúng chín giờ sẽ buồn ngủ, đầu gật từng cái, chính là Hà Việt nhìn cũng có chút đau lòng, ông tỉ mỉ nhìn nét mặt Mạnh Đình, không nhìn được cái gì không tốt nhưng ông vẫn là lại dặn dò một câu: “Dù bận cũng không thể quên ăn cơm.”

“Ừm.” Mạnh Đình gật đầu, khóe miệng cong cong cười rất ngọt ngào: “Yến Tuy mỗi ngày đều gọi điện thoại nhắc nhở con ăn cơm.”

Từ ngày kia cậu sau khi quên ăn cơm, lúc vừa đến giờ ăn cơm, Yến Tuy thuận tiện sẽ gọi điện thoại, không thuận tiện thì sẽ nhắn tin, sau đó họ hai bên cùng nhau ăn cơm.

Yến Vũ thả điện thoại xuống, vừa vặn nghe rõ ràng lời này của Mạnh Đình, ông cạn lời bĩu môi, Mạnh Đình tú ân ái đều tú đến trước mắt ông và Hà Việt.

Mạnh Đình nhìn qua, Yến Vũ lập tức bày ra vẻ mặt đứng đắn, ông hỏi: “Gọi ăn cơm chưa?”

Vốn dĩ bảo người hầu qua gọi cũng rất thuận tiện, nhưng sau khi bọn họ chuyển đến tòa nhà bên cạnh, Mạnh Đình liền ôm đồm công việc này của người hầu, sau khi cậu và Yến Tuy trở về, cậu sẽ mang theo Đại Hoàng và Mao Cầu đi đến, chơi một lát, thuận tiện gọi bọn họ đi qua ăn cơm.

“Ừm.” Mạnh Đình gật đầu, ngọt ngào trên mặt không hề có ý tiêu tan đi.

“Yến Tuy bảo má Vương nấu cà và gà kho con thích ăn, đợi lát nữa con phải ăn thêm một bát cơm.”

Rõ ràng là má Vương nấu, nhưng lời của Mạnh Đình sao đều sẽ quấn lên người Yến Tuy, này cũng là thần kì. Cậu nói xong nhìn về phía Hà Việt: “Ba Hà người tạm thời còn không thể ăn những cái này, đợi người khỏe, con lại bảo má Vương nấu cho người nếm thử, thật sự rất ngon.”

Hà Việt lần thứ hai phẫu thuật sắp đến, đúng là lúc phải kiêng ăn, ông ăn cái gì đều phải chú ý, má Vương và Yến Mạn Gia khoảng thời gian này nghiên cứu không ít.

“Được.” Hà Việt lại gật đầu, ông đối với dục vọng ăn uống cũng không xem trọng, nhưng Mạnh Đình nói như vậy, ông bỗng nhiên có chút muốn, ông nhớ đến mẹ nuôi ông nấu đồ ăn cho ông ăn, chỉ đáng tiếc đời này đều không ăn được nữa.

“Cho nên, chúng ta sau này đều không cần bị bệnh, không chỉ ăn không ngon, người quan tâm chúng ta cũng sẽ lo lắng.” Mạnh Đình nói liếc nhìn Yến Vũ, người lo lắng Hà Việt nhất chính là Yến Vũ, điểm này chính là Mạnh Đình cũng nhìn ra.

“Là như vậy.” Hà Việt lại trả lời, trong lòng có chút cảm động.

Ông quen Mạnh Đình đến bây giờ, từ cảm thấy cậu bất kì chỗ nào đều đần độn. Chỉ là ánh mắt Mạnh Đình nhìn thế giới so với bất kì người nào đều trực tiếp hơn, mà cậu cũng trực tiếp bày tỏ nội tâm của cậu.

Này không phải ngốc, là hiếm có, là khó gặp được không thể cầu, không chỉ Yến Tuy cảm thấy như vậy, bây giờ bọn họ trở thành người nhà của Mạnh Đình cũng cảm thấy như vậy.

Yến Vũ đẩy Hà Việt đi về hướng phòng khách bên cạnh tòa nhà, Mạnh Đình ôm Mao Cầu lên, lại gọi Đại Hoàng rời đi, bọn họ còn chưa đến trong phòng khách, Yến Tuy cũng đi ra, anh rất tự nhiên nắm tay Mạnh Đình, mang cậu đi rửa tay, sau đó qua đó ăn cơm.

Sau khi ăn xong cơm tối, tản bộ xong, xem tivi một lát, Mạnh Đình được Yến Tuy ôm về phòng, Yến trạch buổi tối đã duy trì một khoảng thời gian tiết mục ‘xem tivi’ thì coi như kết thúc, mọi người trở về phòng, làm việc của chính mình.

Yến Tuy không ngủ sớm như vậy, anh xác định Mạnh Đình ngủ say rồi, anh về đến thư phòng, tiếp tục xử lý công việc, sau đó cửa bị gõ.

“Mời vào.”

Người đến là Yến Vũ, ông cũng là không dễ dàng để Hà Việt ngủ, mới có thời gian rãnh đi qua.

Ông và Yến Tuy không có cái gì để hỏi han, ông dời ghế qua ngồi xuống, mở miệng đi thẳng vào vấn đề: “Ta tình cờ tra được một việc, có quan hệ với Đình Đình.”

Yến Tuy nghe vậy khép máy tính lại, nghiêm túc nghe Yến Vũ tiếp tục nói.

“Ta ở bên kia nước A bắt được một người, người Hải Thành nước Hạ, làm công việc buôn bán trẻ em, bà ta làm cũng gần hai mươi năm, bà ta sợ ở trong nước nán lại lâu sẽ bị lộ ra, kiếm được không ít, bà ta liền chạy đến nước A….”

Nhưng ngày tháng ở nước ngoài cũng không tốt lắm, nhất là bà ta tuổi trên năm mươi, lại không có nghề nghiệp, tiền của bà ta rất nhanh thì tiêu hết sạch, sau đó ở nước A lại làm nghề cũ, lần này đạp phải miếng sắt, đem đứa nhỏ một hộ phú hào bán lại.

Bà ta cảm giác rất nhạy bén, sớm liền mang tiền trốn, cảnh sát đều không bắt được bà ta, sau đó phú hào kia không cam tâm, ở trong chợ đêm ra gia cao truy nã bà ta.

Yến Vũ những năm này làm chính là làm những việc buôn bán này, kiếm tiền nhanh, đồng thời tin tức truyền đi rất nhanh, thuận tiện cho việc ông tìm bác sĩ cho Hà Việt, lần này không khéo, người của ông tiếp nhận nhiệm vụ này, người cũng bị bọn họ tóm được, nhưng lại phát hiện bà ta tham gia việc Mạnh Đình bị đưa đến cô nhi viện.

“Ta đã cẩn thận sai người xét hỏi, bà ta nói năm đó có một người phụ nữ ôm đứa nhỏ của mình đến bán, sau đó hối hận, lại ôm một đứa nhỏ đến, đứa nhỏ của bản thân cô ta thì mang về.”

Yến Vũ nói lại dừng một lát, ông mới biết thì đi qua nói cho Yến Tuy, người phụ nữ kia là ai, ông còn chưa kịp tra.

“Có lẽ là mẹ đẻ của đứa con riêng chân chính của Mạnh gia.”

“Bà ta tên là Dư Mỹ Huyên.” Yến Tuy trả lời, ngón tay anh ở trên bàn gõ gõ, cũng không cảm thấy cần thiết che giấu Yến Vũ: “Bà ta hiện tại là vợ Yến Mục, đứa nhỏ được bà ta ôm về, hiện tại tên là Yến Thư Á, bọn họ đều ở nước F.”

Những cái đó là Yến Tuy biết, nhưng Yến Vũ không nói, anh cũng không biết Dư Mỹ Huyên còn phụ trách việc Mạnh Đình bị gạt bán.

Yến Tuy nghe vậy nhíu mày, này thật sự là không ngờ đến, Dư Mỹ Huyên mang thai sẽ là đứa nhỏ của Yến gia, bây giờ bọn họ đều được nhận về rồi.

“Muốn bà ta mở miệng đoán chừng không dễ dàng.” Yến Vũ đánh giá một câu, ông chưa từng gặp Dư Mỹ Huyên, nhưng nghe thấy Yến Tuy nói như vậy, ông liền có thể cảm nhận được thủ đoạn và tâm cơ của bà ta cũng không cạn.

1 chương thật sự rất dài, tui phải tốn mấy ngày mới dịch xong, đó là lý do vì sao cả tuần mới đăng được 1 chương

 

 

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Sủng hôn hào môn_chương 80”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.