Sủng hôn hào môn (trọng sinh)

Sủng hôn hào môn_chương 41.1

♠Chương 41.1♠

Edit+Beta: 明明

Đọc truyện zui ze hổng quạu quọ nha~~~

Nụ hôn kết thúc, hơi thở của cả hơi đều có chút bất ổn.

Lưng Mạnh Đình dựa lên tường, đầu tựa ở trên bả vai Yến Tuy, hồi lâu mới từ từ hô hấp bình thường.

Cậu ngước mắt nhìn Yến Tuy, lập tức tốc độ tim đập nhanh hơn gấp hai lần, họ thật ra đã hôn không ít lần, những mỗi lần phản ứng của của cậu đều rất mãnh liệt, Yến Tuy muốn đỡ cậu dậy, Mạnh Đình vội vàng ôm lấy eo Yến Tuy, lí nhí nói: “Lại đợi lát nữa.”

Yến Tuy thoáng cái liền hiểu ngầm ý nghĩa từ “đợi” này của Mạnh Đình, tay anh xoa gò má Mạnh Đình, cùng cậu “đợi”.

“Được rồi.” Mạnh Đình buông Yến Tuy ra, đôi má vẫn đỏ ửng như trước, cậu lại chọc chọc lồng ngực Yến Tuy: “Sau này chúng ta về phòng hôn.” Ở trên đường, thật sự rất xấu hổ.

Yến Tuy nhìn Mạnh Đình, đột nhiên nâng mặt của cậu lên, ở hai bên má cậu đều hôn một cái: “Mạnh Đình, anh cũng sẽ không nhịn được.” Mạnh Đình thiên tính hay thẹn thùng lại có chút thẳng thắng không giống với người thường, anh hoàn toàn chống đỡ không nổi cậu.

“Hả?” Mạnh Đình nghi ngờ lên tiếng, nhưng Yến Tuy không tiếp tục trả lời cậu nữa, kéo tay cậu tiếp tục đi.

Lại không lâu nữa Mạnh Đình hiểu rõ câu kia của Yến Tuy là có ý gì, họ ở bên cạnh cánh đồng hoa oải hương tím hôn môi, lại ở trước nhà hồ cầu nguyện trong thị trấn nhỏ hôn môi, dưới gốc cây liễu già trong thôn hôn môi…đi khắp thị thị trấn nhỏ, hai người cũng hôn đến mức tâm trạng bay bổng.

“Ừm.” Mạnh Đình gật đầu, ánh mắt lướt qua Yến Tuy, khóe miệng nhịn không tràn ra nụ cười mỉm, ngọt ngào, ấm áp.

Đi một lát nữa, còn chưa đi đến chỗ xe họ đỗ, Mạnh Đình lắc lắc cánh tay Yến Tuy đang dắt cậu.

“Anh có phải có chuyện muốn nói với em không?” Yến Tuy mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, nhưng cậu nhìn qua, Yến Tuy lại không nói.

Yến Tuy nghe vậy nghiêng đầu qua, nhỏ giọng “ừm” một tiếng, kéo người đến gần hơn, hôn lên tóc cậu, lúc này mới nói: “Chúng ta về nhà rồi nói.”

“Được.” Mạnh Đình cười trả lời.

Nhưng việc có thể khiến cho Yến Tuy vẫn luôn chần chờ không mở miệng được, cũng không thể ung dung, cộng thêm họ lúc này mới đến được hai ngày, tất nhiên nên vui vẻ chơi đùa, nhưng việc Yến Tuy nên biết, anh sẽ không lựa chọn giấu diếm, Yến Tuy có quyền biết cũng nên biết.

Trở về trang viên tường vi, sau khi ăn xong cơm tối, Yến Tuy lại nhận được một bó hoa Mạnh Đình chọn cho anh, ôm hoa, anh kéo người trở về phòng, cắm bó hoa mới vào trong bình, hoa hôm qua anh đặt chúng ở dưới phòng khách.

Yến Tuy lại về phòng, Mạnh Đình không có ở trên sofa, mà là đi tắm rồi.

Anh không lại do dự nữa, lấy máy tính ra, mở mail hôm qua ra, di chuyển con chuột, anh lại nhìn một lần nữa, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc.

Mạnh Đình từ trong phòng tắm đi ra, Yến Tuy vẫy tay với cậu: “Qua đây, chúng ta cùng nhau xem.”

Mạnh Đình không nghĩ nhiều gật đầu, nhanh chóng bước qua, mới ngồi xuống sofa, cậu liền bị Yến Tuy kéo vào trong ngực, cậu ngước mắt lên nhìn anh, trước cười cười, rồi mới quay đầu nhìn màn hình máy tính Yến Tuy mở ra.

Không quá lâu, nụ cười trên mặt Mạnh Đình biến mất, cậu đưa tay qua, đè lại con chuột, rồi chậm rãi trượt, mail này, Mạnh Đình tốn hơn một giờ mới xem xong nó, lâu sau cậu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Hóa ra…là như vậy.”

Cậu thở phào một hơi, vẻ mặt bình tĩnh đến mức khiến Yến Tuy có hơi giật mình.

Mạnh Đình buông chuột ra, quay lại ôm lấy Yến Tuy: “Yến Tuy, cảm ơn anh.”

Cậu sống quá hồ đồ rồi, đời trước đến chết cậu cũng không biết mình hóa ra không phải đứa nhỏ Mạnh gia, cậu có lẽ vẫn là con riêng, nhưng không phải con riêng của Mạnh gia, cậu chỉ là người thay thế mà thôi.

Đời này nếu không có Yến Tuy, cậu cũng sẽ không biết. Việc này đời trước sao cũng nghĩ không thông, bỗng nhiên mở rộng thông suốt rồi, trong lòng cậu nhưng chỉ có bình tĩnh, cậu suy nghĩ một lát lại nói.

“Em tuy họ Mạnh, nhưng em từ trước đến này chưa từng cảm thấy bản thân là người Mạnh gia, em và họ đó giờ không phải người một nhà.”

Người nhà đến cùng là tồn tại như thế nào, cậu gặp được Yến Tuy mới hiểu được. Cậu có thể bình tĩnh, không phải vì cậu đã không ôm kì vọng với người Mạnh gia. Không có kì vọng, mới sẽ không bị thương càng sâu. Là một trong những nhận thức lớn nhất của Mạnh Đình.

“Em trước đây không có người nhà, nhưng hiện tại em có anh rồi.”

“Yến Tuy, cảm ơn anh.”

Mạnh Đình bình tĩnh là thật sự bình tĩnh, thương tâm phẫn nộ hận thù đều không có, những cái kia quá mệt, cậu không muốn mệt, cậu muốn sau này cùng Yến Tuy ở bên nhau, vui vẻ bên nhau.

Mạnh Đình rộng lượng đến mức khiến Yến Tuy đau lòng, anh đẩy máy tính qua, ôm người lên, trực tiếp đi đến bên giường.

Anh thả người lên giường, Mạnh Đình ngước cầm, muốn hôn người, Yến Tuy tránh đi, anh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi: “Em từ trên tuổi tác mà nói đã thành niên, em có thể quyết định đến cùng muốn hay không cùng anh ở bên nhau.”

Nếu Mạnh Đình muốn anh lại đợi, anh có thể đợi.

Mạnh Đình xưa giờ chưa từng sợ hãi Yến Tuy nghiêm túc, cậu tiếp tục ngẩng mặt lên, ruốt cuộc hôn đến khóe môi Yến Tuy, cậu đưa tay lên sờ gò má Yến Tuy: “Chúng ta đương nhiên phải bên nhau.”

Cậu nói xong lại kéo Yến Tuy xuống, hôn lên cằm Yến Tuy, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Yến Tuy, chúng ta bên nhau đi.”

“Em muốn…” Chúng ra ở bên nhau…

Lời của Mạnh Đình mới nói một nửa, bị Yến Tuy dùng miệng lấp kín, vành mắt anh đỏ ửng, nhưng là loại đỏ đã nhẫn nại đến cực điểm, anh trước giờ không cảm thấy anh có thể bị một câu nói trêu chọc đến tình cảnh này, lời nói của Mạnh Đình với anh mà nói chính là loại hiệu quả này.

Nụ hôn vừa chấm dứt, Mạnh Đình liếm môi, câu còn lại kia, cậu cảm thấy nên nói ra.

“Em không phải…hiểu cho lắm, nhưng anh biết chứ.” Bởi vì cậu ở trong sở nghiên cứu được biết hôn nhân đồng tính ở nước Hạ, nên Mạnh Đình cố ý đi điều tra tư liệu, nhưng cũng có hạn chế, khẳng định không biết chu toàn bằng Yến Tuy.

Mạnh Đình đối với loại chuyện này khá thẳng thắn, tuy loại chuyện này thẳng thắn cũng không ảnh hưởng đến thiên tính hay xấu hổ của cậu, nhưng càng như vậy càng mê hoặc người.

“Biết.” Từ trong nơi sâu nhất từ trong yết hầu Yến Tuy phát ra lời này, lại lần nữa anh đè Mạnh Đình trở về giường.

Anh cúi đầu ngậm lấy môi Mạnh Đình, đoạt hô hấp mà vào, tận lực cướp đoạt, so với nụ hôn trước đó còn xâm nhập sâu hơn, còn triền miên hơn, đầu lưỡi giao nhau, mang đến rung động, khiến hô hấp hai người đều rối loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, vẫn không thể ngăn cản hai người quấn quýt lấy nhau.

Trán của Mạnh Đình và Yến Tuy đều chảy mồ hôi, thở ra hơi thở nóng đến bỏng người.

Đôi môi màu anh đào của Mạnh Đình hơi mở ra, thở dốc không ngừng, nụ hôn của Yến Tuyrơi xuống bên cạnh tai cậu, cảm giác ướt át thổi qua tai, Mạnh Đình nhịn không được nhẹ hô ra một tiếng: “Ngứa…”

ps: Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Đoạn sau mình sẽ post vào thứ  7

pass chương sau: lần đầu tiên Mạnh Đình gặp Yến Tuy đã đòi ăn món gì? (13 chữ, không dấu, không hoa, không cách)

 

 

 

 

 

2 bình luận về “Sủng hôn hào môn_chương 41.1”

  1. ô may quá có bạn edit bộ này rồi, ôi xời mãi đến hôm nay mò vào đọc lại Nhất phẩm phu nhân tớ mới thấy. Cắm cọc ủng hộ bạn, cố lên đừng drop bạn nhé!!!! Tại tớ thích bộ này lắm, mà đọc bản edit kia nhai ko nổi, hic hic

    Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.