Sủng hôn hào môn (trọng sinh)

Sủng hôn hào môn_chương 41.2

♠Chương 41.2♠

Edit+Beta: 明明

Yến Tuy buông tha lỗ tai cậu, rồi ngậm lấy vành tai cậu, Mạnh Đình hơi cong người lên, chỗ đó không hề nghi ngờ gì nữa chính là một trong các điểm mẫn cảm của cậu: “Yến Tuy…”

Trong thanh âm của cậu mang theo tiếng khóc nức nở, lại mang theo một chút hương vị làm nũng, màu đỏ sậm trong con ngươi Yến Tuy tiếp tục mở rộng, anh buông tha lỗ tai Mạnh Đình , nụ hôn lại rơi vào cái cổ trắng nõn của cậu, liên tiếp đặt xuống từng nụ hôn, đồng thời tay anh đã đem áo ngủ mỏng manh trên người Mạnh Đình cởi ra.

Mạnh Đình híp mắt, tay vừa giơ lên cũng muốn cởi áo quần Yến Tuy: “Anh cũng cởi ra.”

Cho nên không thể chỉ cậu không mặc quần áo.

Xét thấy Mạnh Đình cởi quần áo quá chậm, mà sự nhẫn nại của Yến Tuy đã đến biên giới cực hạn, căn bản chịu không được người cọ xát như vậy, anh tự mình ra tay, quần áo cởi từng cái ném xuống đất, mắt của Mạnh Đình trừng lớn, hình như cuối cùng đã nhận ra Yến Tuy mặc hay không mặc có gì khác biệt rồi.

Nhưng cậu muốn trốn đi, lại bị hai cánh tay Yến Tuy khóa lại: “Hối hận rồi?”

Mạnh Đình vô thức lắc đầu, nhưng không nói gì, cậu lại lần nữa bị hôn lên, lúc này so với những nụ lần đầu tiên còn lâu dài hơn, cũng khiến cho người động tình, vuốt ve thân thể, lửa cháy càng ngày càng lớn.

Yến Tuy nhớ đến gì đó, mở tủ đầu giường, ở bên trong là đồ tân hôn mà Lý Nguyên quản gia trang viên chuẩn bị cho họ.

Mạnh Đình là lần đầu tiên, Yến Tuy cũng là lần đầu tiên, Mạnh Đình hoàn toàn không biết, nhưng độ phối hợp cực kì cao, Yến Tuy hỏi cậu cái gì, cậu trả lời cái đó, kiên nhẫn của Yến Tuy vốn dĩ có chút không giống người bình thường, mà việc liên quan đến Mạnh Đình càng kiên nhẫn hơn.

Anh tuy rất muốn hoàn toàn chiếm lấy người, cũng không muốn bởi vì vậy mà khiến Mạnh Đình bị thương nằm trên giường vài ngày, sự kiên nhẫn và dịu dàng của anh đã trấn an sợ hãi của Mạnh Đình : “Mạnh Đình , anh yêu em.”

Yến Tuy nhỏ giọng dịu dàng nói, lại chậm rãi đặt một nụ hôn lên mặt Mạnh Đình.

“Yến Tuy…”

Mạnh Đình mở to hai mắt, trên mặt là ngượng ngùng đỏ ửng không thể giấu đi, nhưng con ngươi cậu lại sáng ngời, Yến Tuy nói thích cậu, cậu vui, nhưng anh nói yêu cậu, cậu lại muốn khóc.

“Ngoan, không sợ, anh sẽ luôn yêu em.”

Yến Tuy đặt lên khóe mắt Mạnh Đình một nụ hôn, nụ hôn này tràn vô cùng dịu dàng.

Mạnh Đình khẽ gật đầu, rồi hôn lại trên má Yến Tuy, cậu chưa xác định lắm mình có yêu Yến Tuy hay không, cho nên không thể tùy tiện nói, cậu quá ngốc, mới học xong thích một người, còn chưa kịp hiểu rõ như thế nào mới tính là yêu, nhưng cậu biết rõ khoảng cách yêu Yến Tuy sẽ không quá lâu nữa.

“Ưm…hừm…”

“Nhẹ một chút, không, là chậm một chút…”

Tiếng rên khẽ mập mờ đứt quãng, còn có một vài lời nói quá trắng trợn, khiến cho bầu không khí phấn hồng lan tràn trong đêm, ấm áp khiến người say đắm, cũng khiến người xấu hổ.

Một trận kích tình quá mức hao phí thể lực kết thúc, hai người ôm ấp nhau, cảm thụ cảm giác viên mãn sau khi thân thể và tinh thần kết hợp, nụ hôn của Yến Tuy thỉnh thoảng rơi xuống, giống như hôn thế nào cũng không đủ, giống như không có bất kì loại ngôn ngữ nào có thể thuyết mình những thứ tình cảm kia.

Tốc độ anh yêu Mạnh Đình còn nhanh hơn anh thích Mạnh Đình , tình cảm sâu đậm này đã vượt qua dự tính của anh, cái này là thật, yêu đến không còn thuốc chữa nữa.

Lát sau, anh mới kéo cánh tay Mạnh Đình ra, bế người lên.

“Chúng ta tắm rồi lại ngủ, bằng không em sẽ bị bệnh.”

Từ sau khi anh hiểu rõ dục vọng của mình với Mạnh Đình , Yến Tuy không ít lần tìm tư liệu học hỏi, nhưng vô dụng, một khi đã vào cuộc, bài học gì cũng vô dụng, vừa rồi toàn bộ đều dựa vào hai người tìm tòi lẫn nhau, lúc này kết thúc ngược lại là nhớ ra một chút.

Mạnh Đình vẫn dán chặt vào lồng ngực Yến Tuy, gật đầu: “Chân em thật sự mềm nhũn…”

So với lần say rượu trước còn mềm nhũn hơn, cho nên cậu không cách nào cự tuyệt Yến Tuy ôm cậu đi tắm rửa.

Yến Tuy nghe vậy nhịn không được cười, lại nghiêng đầu hôn lên trán cậu, mới tiếp tục ôm cậu đi về phía phòng tắm.

“Em đừng động, để anh làm thì được rồi.”

Yến Tuy mở vòi nước cảm nhận độ ấm, liền ôm Mạnh Đình vào trong ngực.

Mạnh Đình ngước mắt nhìn người, gật đầu.

Lần trước cậu dưới tình huống say rượu được Yến Tuy giúp tắm rửa, lần này nhưng toàn bộ hành trình đều tỉnh táo, họ đều đã làm qua việc thân mật nhất, dường như cũng không có gì đặc biệt để xấu hổ, nhưng thật sự ửng đỏ trên mặt cậu không thể nào tán đi,
Yến Tuy bảo Mạnh Đình giơ tay thì cậu giơ tay, bao cậu giơ chân thì giơ chân, sau khi tẩy sạch xà phòng, Yến Tuy còn phụ trách lâu khô thân thể cho cậu, cuối cùng lại dùng khăn tắm bọc người lại, ôm trở về giường.

Có một lần kinh nghiệm, Mạnh Đình lại hết sức phối hợp, Yến Tuy lần này không đổ mồ hôi nữa, nhìn người bọc trong khắn tắm, lộ ra nửa khuôn mặt, anh cười rất có cảm giác thành tựu, anh cúi đầu hôn lên tóc Mạnh Đình.

“Anh lập tức trở về.”

“Được.” Mạnh Đình nhỏ giọng trả lời, thấy Yến Tuy đi vào phòng tắm, cậu mới lại kéo chăn qua bọc lấy thân thể.

Cậu đỏ mặt dựa lên gối đầu của mình, trong chớp mắt đem tất cả xấu hổ và ngượng ngùng đều tận lực tỏa ra.

A a a a, cậu vậy mà thật sự cùng với Yến Tuy làm loại việc này…hơn nữa còn hiểu hiện tệ nữa, một lát lại gào dừng lại, Yến Tuy có phải hay không không thích.

Cậu vuốt đôi má nóng lên của mình, trong đầu rối loạn, lúc Yến Tuy trở về, cậu cũng không phát hiện.

Cho đến lúc cậu bị người ôm lần nữa đặt lên giường, cậu mới ngước mắt lên nhìn người.

“Yến Tuyt, anh có phải không thích hay không?”

“Phải hay không có chỗ nào không thoải mái?”

Thanh âm hai người dường như chồng lên nhau, nhưng sau khi hai người nghe rõ, đều sửng sốt.

“Không thích cái gì?” Yến Tuy hỏi, cũng không yêu câu Mạnh Đình tự mình trả lời câu hỏi của anh, anh kéo chăn, lại nhẹ nhàng nhấc chân Mạnh Đình , tự mình kiểm tra, lông mày anh hơi nhíu lại, tuu không bị thương chảy máu nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng có hơi sưng đỏ lên.

Anh thả chân Mạnh Đình xuống, nhìn má cậu đỏ rực, nghiêng người hôn, rồi mới nghiêng người đi, ở trong tủ đầu giường tìm kiếm.

“Cùng em làm tình…cái kia, anh có hay không không thích?”

Mạnh Đình nói xong kéo chăn lên, che kín gương mặt nóng lên, nhưng đồng thời ánh mắt cậu khá cố chấp nhìn Yến Tuy.

Yến Tuy kiểm tra xem sách hướng dẫn thuyết minh tiếng nước ngoài, quay đầu nhìn qua đối diện với tầm mắt cẩn thận lo lắng của Mạnh Đình , anh suy nghĩ, phải hay không anh quá nghiêm túc, khiến Mạnh Đình hiểu lầm rồi?

Anh nâng cầm Mạnh Đình lên, dùng nụ hôn của anh, để Mạnh Đình hiểu tâm ý của anh: “Thích.”

“Ừm.” Mạnh Đình mấp máy môi, gật đầu, lại suy nghĩ, cậu nói: “Vậy chúng ta tối mai lại thử tiếp.”

Yến Tuy nghe vậy hầu kết nhấp nhô lên xuống: “Được.”

Căn bản không cách nào cự tuyệt…

Anh xem sách hướng dẫn, lại gọi điện thoại cho Chân Hàm, xác nhận một chút, lúc Chân Hàm nhịn không được muốn gào thét, anh kịp thời tắt máy, chỗ họ bây giờ là hơn 10 giờ, trong nước là rạng sáng 5 giờ, Chân Hàm bình thường sớm nhất dậy cũng là 6 đến 7 giờ.

Cho dù điện thoại đã cúp, hắn vẫn đen mặt suy nghĩ hồi lâu, mới hiểu được Yến Tuy hỏi hắn cái gì, vẻ mặt của hắn càng khó coi hơn, là đứa em họ độc thân học y, cảnh ngộ hắn cũng quá tàn ác vô nhân đạo rồi.

Yến Tuy bôi thuốc cho Mạnh Đình xong, mới nằm lên giường, ôm người vào trong ngực, hôn mi tâm và trán của Mạnh Đình : “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Mạnh Đình nhỏ giọng trả lời, rồi nhắm mắt lại, vốn tinh thần quá hưng phấn, còn không cảm thấy mệt, hiện tại thật sự có chút mệt có chút buồn ngủ: “Yến Tuy…”

“Hửm?”

Yến Tuy nhỏ giọng nghi hoặc một tiếng, không đợi được Mạnh Đình tiếp tục nói, sau hai giây, người gọi anh hô hấp đều đều rồi.
Yến Tuy bất đắc dĩ vuốt tóc Mạnh Đình , cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Dục vọng thân thể nói thật chưa có thư giải được quá nhiều, nhưng tâm linh thỏa mãn nhưng lại khó nói nên lời, một đêm này mới tính là đêm động phòng hoa chúc của họ.

Theo lý mà nói, đã biết những cái kia, cảm xúc của Mạnh Đình cũng có ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng những ảnh hưởng kia trong trận tình cảm nồng nàn đã bị yên lặng quên mất, chóp mũi của cậu cảm nhận được hơi thở an toàn quen thuộc, một giấc ngủ này rất ngon rất sâu, cũng không nằm mơ thấy gì.

Mạnh Đình tỉnh lại muốn đi chạy bộ, lại bị Yến Tuyt ôm lấy eo: “Anh trước xem xem em có thể chạy bộ hay không đã.”

Mạnh Đình suy nghĩ một lát mới kịp phản ứng Yến Tuy muốn xem chỗ nào của cậu, cậu nắm chặt tay anh, vội vàng nói: “Không cần không cần, em cảm nhận được, em đã khỏe rồi.”

Nếu Yến Tuy cởi quần cậu, đoán chừng so với tự mình cởi còn thuận tay hơn, hai cái quần của cậu bị lột xuống rồi, Mạnh Đình không ngăn cản được, chỉ có thể kéo chăn qua trùm kín chính mình ôm đầu giả chết.

Yến Tuy nhìn xong lại mặc cho Mạnh Đình , sau đó kéo chăn bọc lấy người, lại ôm nhau: “Mấy ngày này không được chạy, đợi chúng ta trở về nhà, anh chạy với em.”

Mạnh Đình nghe vậy động đậy thân thể, rồi chậm rãi dịch đến trên người Yến Tuy: “Em là nam, em không sao.”

Cậu không có yếu ớt giống như Yến Tuy nghĩ, dấu vết trên người cậu có thể nhìn ra, cậu bị thương không ít, những lúc đó, cậu đều có thể như thường lệ chạy bộ, một chút không khỏe đêm qua với cậu mà nói không tính là gì.

“Trước kia không sao, bắt đầu từ hiện tại thì có sao.”

Yến Tuy lại dùng thêm chút lực ôm người, kéo cái chăn phủ trên đầu cậu xuống, ở khóe mắt cậu hôn lại hôn: “Em bất kể là bị thương hay là bị bệnh, anh nhìn đều sẽ khó chịu, này cùng em là nam hay không, không có quan hệ.”

Mạnh Đình lại suy nghĩ một lát mới tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của Yến Tuy: “Bởi vì anh yêu em, chi nên có liên quan hả?”

“Ừm, anh yêu em.”

Trên mặt Yến Tuy hiện ra vui vẻ, lại hôn khẽ lên môi Mạnh Đình.

“Em thích anh, nhìn thấy anh chạm vào anh liền vui vẻ, em yêu anh nên là như vậy sao?” Mạnh Đình vươn tay ôm cổ Yến Tuy, thanh âm rầu rì hỏi, chưa từng được yêu, cũng không biết cái gì mới là yêu.

Yến Tuy suy nghĩ, thật sự cảm thấy vấn đề này hơi thâm sâu, khó có thể trả lời, lát sau, anh nhẹ nhàng kéo Mạnh Đình ra một chút, trả lười cậu: “Không cần vội vàng biết, đợi em yêu anh, em sẽ biết.”

Mạnh Đình chớp chớp mắt, lại sáp đến gần Yến Tuy: “Em sẽ yêu anh đấy.”

Tay Yến Tuy kéo người lẫn chăn, anh hôn lên môi Mạnh Đình , sau đó giống như mê muội, không thể khống chế tiếp tục hôn sâu.

Hai người hôn hôn ôm ôm, tỉnh dậy ở trên giường dính nhau gần cả tiếng, lúc này mới rời giường rửa mặt, đến dưới lầu ăn sáng.

Ăn xong bữa sáng, họ tiếp tục đến một thị trấn lân cận khác chơi, hai người so với hôm qua nhìn còn không chuyên tâm hơn, cụ thể mà nói, họ chỉ là đổi một thị trấn tiếp tục hôn mà thôi.

Trên vịnh hải loan gió biển từ từ thổi, mấy trăm con chim bồ câu trắng bay loạn trên quảng trường, trước tường thành tràn ngập lịch sử cổ vận, là một nơi tùy ý hai người họ vì đối phương mà rung động.

Cộng thêm chuyện đêm qua còn chưa qua đi, cho dù họ ở trang viên tường vi bốn ngày, trừ đêm đầu tiên, thời gian khác đều ồn ào đến tận tối, Mạnh Đình đã liên tiếp bốn ngày không chạy bộ buổi sáng, chạy bộ sáng đã bị phủ quyết, tản bộ buổi tối vẫn giữ lại.

Cho nên hoàng hôn mỗi ngày Mạnh Đình đều sẽ nhận được một bó hoa do Mạnh Đình đích thân lựa, hương hoa của mỗi đóa đều không giống nhau, nhưng đều khiến cho người thích, khiến người mê muội.

Lúc ra ngoài dạo chơi, Yến Tuy chụp cho Mạnh Đình không ít ảnh, còn nhờ người qua đường chụp cho họ, Yến Tuy dự định từ trong đó lựa ra hai tấm, một tấm anh đặt ở công ty, một tấm anh treo trong phòng ngủ.

“Yến Tuy, em họ nói cậu ấy gửi cho em hình Đại Hoàng và Mao Cầu, em phải gửi hình của chúng ta cho cậu ấy.”

Mạnh Đình ôm điện thoại gối lên đùi Yến Tuy, nghiêng đầu buồn rầu nhìn Yến Tuy, cậu muốn ảnh chụp Mao Cầu và Đại Hoàng, cũng không muốn gửi ảnh của Yến Tuy cho hắn.

Yêu không yêu Yến Tuy Mạnh Đình còn chưa xác định, nhưng dục vọng độc chiếm của cậu với Yến Tuy là càng ngày càng rõ ràng.
“Anh nói em chỉ gửi hình phong cảnh cho anh ta, có thể không?”

“Có thể.” Yến Tuy xoa tóc Mạnh Đình : “Em nói cho nó biết, là anh nói.”

Mạnh Đình nhỏ giọng “ừm” một tiếng, lại suy nghĩ một lát, cậu gửi cho Chân Hàm một tấm ảnh phong cảnh bóng lưng hai người họ, biển xanh trời cao, bóng lưng hai người rúc vào nhau, nhìn không thấy người, nhưng cũng có thể cảm nhận được hương vị tình yêu.

Chân Hàm nhìn ảnh chụp hồi lâu, vừa buồn phiền vừa bất lực, đáng tiếc trong điện thoại hắn toàn bộ điều là ảnh chụp chính diện của Mao Cầu và Đại Hoàng, hoặc là ảnh chơi đùa, cũng không có ảnh chụp bóng lưng “nghệ thuật” như vậy.

Yến Tuy vì chị dâu nhà hắn mà tự động thắp lên thuộc tính nghệ thuật, thật sự… quá buồn cười rồi.

“Ha ha ha!”

Tiếng cười từ lầu hai bệnh viện thú cưng truyền ra, kinh động đến rất nhiều chó mèo.

“Meo meo meo…”

“Gâu gâu…”

Hắn cười xong trở lại bình thường, đăng tấm hình này vào trong vòng bạn bè, nếu có ảnh chụp chính diện của Yến Tuy và Mạnh Đình , hắn chắc chắn sẽ không đăng, nhưng đăng hình cái bóng kia cũng không có vấn đề gì.

Một người bị hành hạ không bằng mọi người bị hành hạ…dù sao vòng bạn bè của hắn những người này cũng không ít người bị Yến Tuy và Mạnh Đình “hành hạ”.

“Ya, tôi đăng vào vòng bạn bè rồi…”

Mạnh Đình vốn muốn đăng ảnh chụp thân mật của Mao Cầu và Đại Hoàng nhà họ, vừa lướt thì trước nhìn thấy tấm hình cậu gửi cho Chân Hàm.

“Họ thật lợi hại, cái này thôi mà cũng biết là chúng ta.” Mạnh Đình có thể xem bình luận không nhiều bằng điện thoại Yến Tuy, nhưng Cố Lãng mấy người kia con mắt đặt biệt sắc bén, không cần nghĩ nhiều thì nhận ra.

Yến Tuy cũng mở điện thoại ra lướt hai cái, tiếp theo anh từ trong tay Mạnh Đình rút điện thoại ra.

“Ngày mai chúng ta phải xuất phát từ rất sớm, hiện tại, đi ngủ.”

Phải tranh giành tình cảm với điện thoại, Yến Tuy cũng rất bất đắc dĩ, nhưng Mạnh Đình gần đây bị Chân Hàm và những người kia lôi kéo, thật sự rất thích lướt vòng bạn vè, đương nhiên cũng là vì cậu chiều nay bỗng nhiên lướt thấy hình của Mao Cầu và Đại Hoàng, nên rất vui vẻ.

Buổi tối chủ động liên lạc với Chân Hàm, muốn nhìn nhiều hình hơn, lúc này thường xuyên qua lại, không nghi ngờ gì lạnh nhạt với Yến Tuy.

“Ừm.” Mạnh Đình trả lời, cả người lăn lăn lăn, từ đùi Yến Tuy lăn đến bên gáy Yến Tuy, sáp đến hôn một cái lên má Yến Tuy: “Chúng ta tối nay còn muốn không?”

Yến Tuy ôm lại người mãnh liệt hôn, ấn người vào trong lồng ngực: “Tối qua quá mức ầm ĩ, tối mai lại nói.”

Trước kia Yến Tuy chỉ muốn bản thân lặng lẽ nhẫn nại thì được rồi, hiện tại còn muốn lôi kéo Mạnh Đình nếm thử mùi vị cùng nhau nhẫn nại, cái này có thể quá khó làm, nhẫn nại của anh dường như không có bờ bến.

Mạnh Đình nghe vậy cười hôn trả Yến Tuy mấy cái: “Được.”

Cậu biết, biết Yến Tuy là đau lòng cậu mới quyết định như thế, loại ấm áp này, so với ánh mặt trời trong trang viên tường vi còn ấm áp hơn.

Kế hoạch ban đầu, họ là ở trang viên tường vi năm ngày, lại trở về nước F chơi hai ngày, nhưng tối qua, Yến Tuy nhận được thiệp mời của anh họ anh, hắn bỗng nhiên nhận trở về một đứa con trai, yến tiệc này là muốn cho nó một danh phận chân chính.

Yến Tuy nếu không ở nước F, yến tiệc này sẽ cho người bên này đưa quà qua thì được rồi, nhưng anh đã ở nước F vậy thì không giống nữa.

Lúc năm giờ họ thức dậy, vẫn là Yến Tuy thu dọn đồ, Mạnh Đình đi dạo trong hoa viên, bởi vì ngứa tay, cậu lại chọn một bó hoa trở về.

“Nếu có thể làm thành nước hoa thì tốt rồi…”

Mạnh Đình nhìn đóa hoa trong tay, bỗng nhiên cảm khái một câu như vậy, lập bản thân cậu trước ngây ngẩn cả người.

Vốn cậu đã quyết định đời này tuyệt đối sẽ không lại đụng vào bất kì thứ gì có liên quan đến nước hoa nữa, nhìn thấy những bông hoa này, cảm nhận được Yến Tuy thích, cậu bất giác lại đụng vào rồi.

Yến Tuy từ trong phòng khác đi ra, tìm một vòng, mới ở trên ghế trường đằng bên cạnh hồ nước nhìn thấy người, Mạnh Đình trong ngực ôm đóa hoa tường vi trắng, dĩ nhiên là đang suy nghĩ đến xuất thần.

Yến Tuy đến gần ngồi xổm ở trước mặt Mạnh Đình , xoa tóc cậu, thanh âm trầm thấp và dịu dàng: “Sao vậy? Luyến tiếc?”

“Sau này tháng bảy hằng năm chúng ta đều đến, em muốn ở bao lâu, chúng ta ở bấy lâu.”

Mạnh Đình nghe vậy ánh mắt dần dần có tiêu cự, cậu chậm rãi sáp đến gần, nhìn về phía ánh mắt Yến Tuy, rất nghiêm túc hỏi: “Anh thích em lựa hoa cho anh sao? Anh thích mùi hương của chúng nó không?”

Yến Tuy nghe vậy cúi đầu, cẩn thận cảm nhận: “Thích.”

Đóa hoa đã qua tay Mạnh Đình rất đặc biệt, anh nói không ra được không thích, tuy trước đây anh chưa từng được người tặng hoa, cũng chưa từng dùng bất kì loại nước hoa nào, nhưng chính là thích.

Mạnh Đình cúi đầu nhìn hoa tường vi trắng, rồi cười cười: “Nó không hợp với anh, sau này em cho anh hoa tốt hơn.”

Mạnh Đình nói như vậy rất mê hoặc người, tuy Yến Tuy cũng không nói rõ ràng là mê hoặc như thế nào, nhưng anh chính là bị mê hoặc, anh hơi nghiêng đầu, Mạnh Đình hiểu, sáp đến hôn lên gò mà anh.

Chậm rãi đứng thẳng người, Mạnh Đình lại nhét bó hoa cho Yến Tuy, còn chưa đợi Yến Tuy ôm, cậu lại lần nữa sáp đến, trực tiếp hôn lên môi anh, cậu hôn rất nghiêm túc, so với lần hôn trước kia cậu hôn Yến Tuy càng nghiêm túc hơn.

Cậu vừa rồi lúc đang lựa hoa, cũng nếm thử, trong miệng mang theo hương thơm ngát của hoa tường vi, nụ hôn tràn ngập mùi hương, lúc này đây trước khi họ rời khỏi trang viên hoa tường vi, cuối cùng giữ lại hồi ức hương vị ngọt ngào.

Lần này đến thủ đô nước F, chính là ngồi chuyên cơ, tầm một giờ, họ đã đến trang viên Yến gia ở nước F.

Yến Tuy dắt Mạnh Đình từ trên máy bay xuống, anh họ Yến Tuy Yến Mục từ xa xa đi tới.

“Em khách khí với anh làm gì? Trang viên hoa tường vi dù sao cũng khá yên tĩnh, chỗ nào thú vị như thủ đô.”

Hắn nói xong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Đình , suy nghĩ một chút, lập tức cười: “Đây là…em rể?’

“Em ấy là vợ của em Mạnh Đình , anh gọi tên thì được rồi.” Yến Tuy nắm tay Mạnh Đình tiếp tục đi về phía trước, Yến Mục năm nay 37 tuổi, lớn hơn anh 9 tuổi, ngày bình thường cũng không cùng nhau chơi, quan hệ của anh và Yến Mục nói ra cũng không quá tốt, những cũng không tính xấu.

“Cũng phải, cách gọi này cũng quá kì quái, vậy anh gọi tên.” Yến Mục ít nhiều cũng biết một chút tính cách Yến Tuy, anh có thể mang theo Mạnh Đình đến đây coi như là nể mặt: “Mạnh Đình , hoan nghênh em đến nước F, đến nhà anh.”

“Cảm ơn.” Mạnh Đình trả lời hắn, ánh mắt cũng không dò xét bốn phía quá nhiều, nhưng từ chớp mũi ngửi thấy cảm nhận được hương thơm, hoa ở đây cũng không nhiều hoa như trang viên tường vi, cũng không có chỗ nào vui, cậu cảm thấy trang viên tường vi tốt hơn ở đây.

Đương nhiên, Yến Tuy không có phản bác, cậu cũng không nói ra.

Lúc họ nói chuyện, một nam dong đi đến: “Ngài Yến, lão tiên sinh mời ngài qua nói chuyện.”

“Là cha anh, tin tức của ông ấy thật sự nhanh.” Yến Mục nói xong lông mày hơi nhíu lại: “Bỏ đi, hai em trước cùng anh đi gặp cha anh, một lát anh sẽ giới thiệu con trai anh cho hai em.”

Yến Tuy dắt Mạnh Đình hơi gật đầu, rồi đi với nam dong kia.

Rất hiển nhiên không thừa nhận đứa con trai bỗng nhiên nhảy ra này, Yến Mục và cha hắn cũng không đạt được nhận thức chung, cho nên Yến Mục ở chỗ này chờ, là muốn tranh thủ thái độ của Yến Tuy.

Ở trong một thư phòng, Yến Tuy và Mạnh Đình gặp gia chủ Yến gia nước F, là bác họ của Yến Tuy, Yến Trinh Bác, 60 tuổi, từ trên trướng mạo nhìn ra là một người khá nghiêm túc, lúc nhìn thấy Yến Tuy và Mạnh Đình , vẻ mặt ông có chút hòa dịu.

“Gia chủ ngồi xuống nói chuyện.”

“Bác cả không cần khách khí.” Yến Tuy nói, kéo Mạnh Đình ngồi xuống.

“Chào bác cả.” Mạnh Đình cũng gọi theo Yến Tuy.

Yến Trinh Bác nhìn thấy Yến Tuy mang Mạnh Đình vào, ông vẫn là có chút ngạc nhiên, nhưng Yến Tuy là gia chủ toàn bộ Yến thị, không giống như vãn bối bình thường của ông, anh mang người đến chính là thái độ của anh.

Huống chi những năm này Yến Tuy làm khá tốt, tốt vượt quá dự tính của tất cả mọi người, anh không mượn nhờ bao nhiêu trợ lực của bàng chi bọn họ thì có thể ổn định được Yến thị, anh đã bày thực lực của anh với bọn họ, đủ để nhận được tôn trọng của bọn họ.

“Gia chủ đến nước F là vì dạo chơi, không cần vì Yến Mục mà quét mất hào hứng.”

Yến Tuy nghe vậy khẽ gật đầu: “Bác cả không cần lo lắng, cháu có chừng mực.”

Nét mặt Yến Trinh Bác hơi đơ ra, rồi lập tức cười ra tiếng: “Yến Mục nếu có ba phần tốt như cháu, ta có thể nhắm mắt rồi.”

“Bác cả quá khen rồi.” Yến Tuy hôm nay mang theo Mạnh Đình đến chỗ này, chủ yếu cũng là bởi vì mặt mũi bị bác cả này, đương nhiên trừ cái này, anh cũng còn có việc khác muốn tự mình đến hỏi ông.

“Tám năm trước cô cháu ở nước F tìm người, bác cả phải biết chứ.”

Mặc dù Yến Mạn Gia nói bà không kinh động người khác, nhưng Yến Tuy cho rằng Yến Trinh Bác cũng không nằm trong danh sách người khác, bà muốn tìm người dựa vào những người kia ở trong trang viên của họ căn bản không thể làm được, có khả năng bà cầu xin Yến Trinh Bác giúp đỡ.

“Phải, ta biết.”

Yến Trinh Bác gật đầu thừa nhận, vui vẻ trên mặt ông nhạt đi, biến thành nghiêm túc: “Những năm này ta vẫn còn đang tìm, chỉ cần cha cháu xuất hiện ở nước F, thậm chí mấy nước lân cận, ta đều có thể trong thời gian nhanh nhất liền biết.”

Ông nói xong lại tiếc nuối lắc đầu: “Nhưng không có, nó không đến nữa.”

Trên mặt Yến Tuy cũng không có vẻ mặt tiếc nuối gì, cảm nhận được Mạnh Đình nắm chặt tay anh, anh nghiêng đầu nhìn cậu còn có thể cười trấn an với cậu, giống như Mạnh Đình không thèm để ý cậu không phải người Mạnh gia, anh đối với người cha này của anh cũng không có chấp niệm gì.

Anh muốn tìm một câu trả lời, chỉ muốn hoàn toàn kết thúc những việc này mà thôi.

“Bác cả có thể nói cho cháu biết, ông ấy phải xuất hiện ở nước F…hoặc là, bác biết ông ấy những năm này là đang tìm gì không?”

Yến Trinh Bác nhìn Yến Tuy, trong lòng kinh ngạc không nhỏ, đầu ngón tay ông gõ ở trên ghế, ông đang do dự nên nói hay không.

Ông nhiên đầu đối diện với tầm mắt Yến Tuy, vẻ mặt hơi cứng lại, trong lòng bừng tỉnh, Yến Tuy không phải cái gì cũng không biết, anh đến chỗ này chỉ là cầu ông chứng thực mà thôi.

“Cha cháu lúc nhỏ đến nước F sống 2 năm, ta và ông ấy qua lại khá thân, nhưng biết cũng có hạn.”

Nhưng ông nói xong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Đình , nhưng là do dự địa vị của Mạnh Đình ở trong lòng Yến Tuy.

“Không cần ngại.” Yến Tuy đặt bàn tay đang nắm chặt của Mạnh Đình lên đùi mình, nói lời này.

Yến Trinh Bác chậm rãi dựa vào thành ghế, nét mặt trên mặt hơi kì dị, Yến Vũ năm đó cũng mang một người đến nói với ông lời này, cũng là thần thái như vậy.

Người Yến gia họ đều là người rất si tình, duy chỉ có đứa con trai kia của ông là ngoại lệ, nửa đời dạo chơi trong bụi hoa, vốn cho là hắn phải tiếp tục phóng đãng như vậy, không ngờ đến bỗng nhiên mang về một đứa con trai, đứa con trai không thể thừa nhận.
“Cha cháu không chết, như vậy rất có thể… cậu ta cũng không chết.”

Đây là suy đoán của Yến Trinh Bác, lại không phải là suy đoán hoàn toàn không có căn cứ, nếu không với tính tình kia của Yến Vũ, hắn tìm Hà Uyển không chết thì không ngừng rất là kì lạ.

“Người đó là ai?”

Yến Tuy hỏi, rủ mắt nhìn về phía cánh tay của Mạnh Đình , đốt ngón tay thon dài, không thể nói đặc biệt đẹp, nhưng lúc cầm hoa là đẹp nhất.

“Hà Việt, anh cả đã từng bị lạc mất của Hà Uyển.”

Hà gia ở Hải Thành không tính là gia tộc lớn, nhưng cũng coi như gia tộc mấy chục năm nay có uy tính danh dự, sau khi có quan hệ thông gia với Yến gia, càng là nước lên thì thuyền lên, đã đưa bản thân vào danh sách hào môn.

Có thể mượn nhân mạch của Yến gia, quan hệ bên kia với Yến gia cũng không tốt lắm, hai vị ông bà ngoại của Yến Tuy đều còn khỏe mạnh, nhưng Yến Tuy thân là cháu ngoại trai kết hôn. Họ cũng chỉ gửi quà đến, quan hệ thật sự là lạnh nhạt.

Vốn Yến Tuy cho rằng là bởi vì Hà Uyển, hiện tại xem ra là vì Hà Việt, con trai trưởng Hà gia, người yêu chân chính của cha anh.

Yến Gia Mạn cảm thấy Hà Uyển bức chết Yến Vũ, Hà gia không hẳn không cảm thấy Yến gia bước chết Hà Việt, nhưng Yến Vũ sống cùng sống chết cùng chết, họ dù tức giận, cũng giận chó đánh mèo không được, chỉ là quan hệ hai nhà càng ngày càng lạnh nhạt xa cách, mà Hà Uyển mua dây buộc mình cũng sớm không phải người Hà gia rồi.

ps: Yến Tuy là thụ tinh nhân tạo mà sinh ra

 

 

 

 

 

 

 

3 bình luận về “Sủng hôn hào môn_chương 41.2”

  1. Bà Hà tự mua dây buộc mình, muố thượng vị sau lại chẳng được gì. Cả 1 nồi máu tóa.
    À thân thế bé Đình như thế nào nhỉ, sao mẫn vảm với mùi hương? Có liên quan gì tới nhà họ Mạnh k nhở? 🤔

    ——-
    “Vốn Yến Tuy cho rằng là bởi vì Hà Uyển, hiện tại xem ra là vì Hà Uyển, con trai trưởng Hà gia, người yêu chân chính của cha anh.”
    -> chỗ này khúc sau là Hà Việt nè cô

    Thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.